Bắt đầu đi kiếm việc làm, và nếm trải cuộc sống mới.
Ở đây được 2 hôm thì em cũng tiêu gần hết số tiền trong người. Em mua được một cái bếp ga du lịch, 1 cái xoong nhôm và 1 thùng mì hảo hảo. Qua tìm hiểu thì em thấy khu trọ này phần lớn là gái bán hoa ở, vài bà đồng nát và bán bánh mì dạo. Đám gái ở đây chúng nó đóng cửa phòng ngủ cả ngày, đến tầm 5h chiều thì bắt đầu dậy và lúc này bọn nó kéo dồn ra khu vệ sinh chung. Tiếng chửi bới, trêu đùa náo loạn cả khu trọ.
Em cuối cùng cũng liên lạc được với thằng bạn cùng quê và nhờ nó đi xin việc. Nó kéo tôi đến lò bánh mì nó đang làm trong phố Đặng Tiến Đông bây giờ. Sau một hồi năn nỉ ông chủ nó ra bảo tôi với bộ mặt méo xệch, tôi nhìn là biết tôi không được nhận rồi. Sau đấy nó lại lấy con xe đạp mini liên doanh lai tôi về Phương Liên, vào xưởng giầy thủ công nơi nó làm trước kia. Và ở đây tôi đã được nhận với mức thù lao 750k/tháng và được ăn 1 bữa cơm trưa. Công việc của tôi bât đầu từ 7h30 sáng và kết thúc lúc 5h3p chiều. Vì mới làm nên công việc của tôi là bê vác, đóng bao tải. Đến tận giờ cái mùi cao su đúc khen khét, lẫn cái mùi da thuộc vẫn như in trong đầu tôi. Với mức lương không có gì là nhiều tôi cũng chỉ đủ ăn cơm và trả tiền trọ, thỉnh thoảng thèm lắm thì đi đá cốc bia cỏ.
Mối tình đầu và bước ngoặt vào con đường phạm tội.
Ở xưởng giầy có 1 cô gái tên Nhung, cùng quê với ông chủ lên đây làm thuê. Cô ấy hơn em 1 tuổi, chuyên đi chợ nấu cơm cho thợ trong xưởng và làm ô sin cho nhà chủ luôn. Cô ấy biết tôi mới vào nên hay trêu, và cũng được ông bà chủ giao nhiệm vụ để ý tôi làm việc. Biết tôi buổi tối về phòng ăn cơm nên ngày nào cũng gói đồ ăn cho tôi mang về. Dần dần tôi và cô ấy để ý nhau, tuy tôi chưa tỏ tình vì nhát gái nhưng mà trong lòng 2 đứa cũng kết lắm rồi. Tôi làm ở xưởng được gần 5 tháng, có công việc, có cơm ăn, có người yêu, nói chung mọi thứ đang dần rất ổn với tôi. Nhưng....
Vào cuối tháng 12 năm 2014 tôi rủ Nhung và thằng bạn bánh mỳ đi chơi vì mấy hôm nữa là mấy anh em về quê ăn Tết dương lịch. Thằng bạn tôi thì đi bán bánh mỳ dạo, nó hẹn 7h tối lên gò Đống Đa ngồi ăn bánh mỳ chấm sữa. Đúng hẹn tôi với Nhung lên thì thấy nó với cái xe đạp chở sọt bánh mỳ đã đợi sẵn. Mấy anh em đang ăn thì có tiếng gọi" Ê bánh mỳ!!" Bọn tôi ngó lên thì thấy 3 thanh niên đi 1 con wave đỏ, hỏi mua bánh mỳ, như thường lệ, gặp khách thằng bạn tôi đon đả bán hàng. Nó hỏi khách mua như nào rồi mở sọt rút bánh cho vào túi nilong. Khách vừa cầm bánh mỳ thì lên xe đi luôn kèm theo tiếng cười khoái trả. Mặt tôi với Nhung thì ngơ ngác còn thằng bạn tôi thì la lên" Tiền anh ơi!!! DCM chúng may!!!"
Thế là nó bị bùng tiền à!!! Khi tôi còn chưa kị hỏi thằng bạn chuyện gì thì thấy chiếc xe wave đỏ vòng lại.
- Dcm con c.ho chửi gì đấy!!!
Và tiếp sau đấy tôi với thằng bạn tối tăm mặt mũi vì bị ba thanh niên đánh. Vận hạn đến sớm thật, tôi chỉ biết ôm lấy 1 thằng thật chặt và chịu đòn thì bống nghe tiếng kêu thất thanh" Á!!!!" Mọi thứ dừng lại bất ngờ, tôi thất gã mà tôi ôm người gồng cứng lên rồi mềm dần, máu tuôn ra từ vai nó đỏ lòm cái áo. Thằng bạn tôi đứng ngai sau, trên tay là con dao mà nó hay nhét dưới sọt bánh mỳ. Hai thằng kia cũng dừng lại, sững sờ, thằng bạn tôi cắm đầu vừa chạy vừa gọi tôi" chạy đi!!!!". Tôi chỉ biết kéo tay Nhung chạy về phía cổng công viên
Lúc này là ngày cuối tháng 12 năm 2004. Từ ngày lên HN tôi chưa được về thăm mẹ.