Vào đây đọc là không ra được
Mẹ cụ ấy là giáo viên mà.Viết hay như nhà văn, chưa thấy cả sai chính tả.
Đ Cộng có phải anh Đ*c ko cụThời gian nằm trại Mễ, tôi biết được rất nhiều anh em mới, nhất là anh em đồng hương Nam Định. Trong này, hai chữ đồng hương luôn được đề cao, ngày ấy trong này có vài anh em Nam Định chất lượng như anh Đ " Cộng" gây án trong trại Ba Sao về đây xử thêm, anh D Đò Quan, Đ Len, Đ Đen nhà ở Tp Nam Định nhưng gây án bên Hà Nam. Bọn tôi bắt đầu thành lập đế chế để phục vụ mấy cái mục đích rẻ tiền của tôi.
Nhưng mà thân thằng tù như trái bóng, đến tháng 4 năm 2007 tôi bị toà án nhân dân thị xã Phủ Lý tuyên 42 tháng tù giam vì hành vi tàng trữ trái phép chất mt.
Đội ngũ cán bộ quản giáo biết rằng tôi càng ở trong trại ngày nào thì càng tăng tính bè phái cục bộ nên sau khi xử 15 ngày tôi được cán bộ quản giáo cho biết tôi sẽ đi trại cải tạo lao động xa, không phải là Nam Hà hay Ninh Khánh mà sẽ " cất" tôi tận Thanh Hoá.
Tôi lập tức chuyển toàn bộ số tiền ngân mà tôi đã kiếm được trong thời gian qua, vừa chia cho anh em, vừa biếu quản giáo, vừa nhờ ông ấy:" Thầy ra tiệm bánh Bảo Tín mua cho em hai cái bánh hình tròn."
Ông thầy khẽ cười và cầm mớ lưu ký đi. Đến hôm sau quay lại đã đưa tôi hai cái nhẫn vàng ta 1 chỉ. Tôi biết, đây là thứ mà tôi cần để tồn tại khi lên trại lớn.
Và đúng như dự kiến, đầu tháng 5/2007 lúc 3h sáng khi cả khu còn đang ngủ thì tiếng bước chân của cán bộ đi ngoài hành lang làm cả dãy thức giấc. Em cứ nghĩ có anh em nào bên dãy tử hình đi trả án, định châm điếu thuốc tý quẳng qua lỗ gió cho nó. Nhưng đang hóng thì thấy bóng cán bộ ngoài cửa hô lớn:
- T trố chuẩn bị nội vụ đi trại.
Cái gì thế nhỉ, còn chưa đủ 45 ngày để án có hiệu lực mà. Tôi nhanh chóng lấy ra hai cái nhẫn đã được bóp bẹp và hàn nilon chắc chắn rồi nhét sâu vào hậu môn. Hai ông lái xe trong buồng cũng đã sắp đầy đủ đồ đạc cho em vào 1 cái balo. Và thế là chuyến xe thùng đưa em và 4 anh em khác đi một mạch vào đến Phân trại số 1 trại giam Thanh Lâm, thị trấn Yên Cát, Như Xuân, Thanh Hoá.
Cụ ấy gõ nhầm thôi cụ.Ttháng 4 chưa thi tốt nghiệp C3 thì lấy đâu ra mảnh bằng để cầm lên HN xin việc.Đi từ NĐ lên HN mà mất mấy tháng à cụ?
Thế mà mợ ko dính bẫy để trao phân gởi thận cho anh ấyCon giáo viên cụ ah, nên có thể dù chỉ học cấp 3 nhưng văn vẻ vẫn tốt...
Ngày xưa có anh thợ xây, là chủ thầu - như giờ vẫn gọi, thợ giỏi nên cầm một nhóm thợ đi làm nhà cho hàng xóm nhà em, anh ấy chỉ học hết c3, nhưng thích em, ông ấy viết thư cho em còn văn vẻ khiếp hồn, ghép các từ ở đầu mỗi đoạn văn là ra câu: Y em hỡi, em có yêu anh ko?
(Em chả biết mà bọn phòng em nó phát hiện ra)
Ai vậy cụ.trên đời chả có ai cho ko ai gì bao h.Phục ban đầu tặng mỗi Cụ trên OF một hộp khẩu trang, cụ nào muốn mua thì bán với giá rẻ, rất nhiều cụ OF đã đặt hàng, người ít thì vài hộp, người nhiều thì tính bằng xe. Tiền chuyển rồi mà hàng thì chẳng thấy đâu. Ngoài ra, em nhớ còn mấy vụ cho thuê xe tự lái nữa thì phải.
Thế mà mợ ko dính bẫy để trao phân gởi thận cho anh ấy
Em nghĩ phần về tái hòa nhập với địa phương mới là quan trọng. Giờ trại về, ko công ăn việc làm, nếu ko có người giúp đỡ và xh quan tâm tạo đk, thì họ đành nhắm mắt bước tiếp để sống thôi. Mà nhắm mắt thì họ sẽ đi theo quán tính, theo cái lối mòn của họ... và tiếp tục phạm tội cũng dễ hiểuĐến đoạn này thì cụ đã ba lần ăn cơm nhà nước rồi!! Để xảy ra cơ sự này, e cho rằng một phần lỗi không nhỏ là do cách quản phạm trong tù. 🥲🥲🥲
Thực ra em nghĩ ko nên về địa phương, kỳ thị kinh khủng...Em nghĩ phần về tái hòa nhập với địa phương mới là quan trọng. Giờ trại về, ko công ăn việc làm, nếu ko có người giúp đỡ và xh quan tâm tạo đk, thì họ đành nhắm mắt bước tiếp để sống thôi. Mà nhắm mắt thì họ sẽ đi theo quán tính, theo cái lối mòn của họ... và tiếp tục phạm tội cũng dễ hiểu
Cơ bản là giờ chả ai quan tâm, hoặc qt chưa đủ...haiz, mà đúng là về địa phương thì khó sống thậtThực ra em nghĩ ko nên về địa phương, kỳ thị kinh khủng...
Vậy nên cho họ đi vùng kinh tế mới hay vungf đất mới nào đó thì hợp lý hơn chứ?
Khó sống, nếu là người nhạy cảm chút nữa...Cơ bản là giờ chả ai quan tâm, hoặc qt chưa đủ...haiz, mà đúng là về địa phương thì khó sống thật
Cụ nói làm em chợt nhớ ra: chủ thớt chưa được xoá án tích mà địa phương quản lý lỏng lẻo quá.Em nghĩ phần về tái hòa nhập với địa phương mới là quan trọng. Giờ trại về, ko công ăn việc làm, nếu ko có người giúp đỡ và xh quan tâm tạo đk, thì họ đành nhắm mắt bước tiếp để sống thôi. Mà nhắm mắt thì họ sẽ đi theo quán tính, theo cái lối mòn của họ... và tiếp tục phạm tội cũng dễ hiểu