- Biển số
- OF-803153
- Ngày cấp bằng
- 23/1/22
- Số km
- 2,037
- Động cơ
- 112,882 Mã lực
- Tuổi
- 48
COPY
Nếu so sánh các thông số kỹ thuật thuần túy thì F-22 hơn hẳn F-35: to hơn, bay cao hơn, nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn, mang theo nhiều vũ khí hơn… Nói riêng về chiến đấu cơ, F-22 gần như không có đối thủ. Nó có thể đánh giáp lá cà với những cú nhào lượn cắt góc ngoạn mục, tăng tốc lẫn giảm tốc cực nhanh. Nó cũng có thể bay do thám bởi khả năng tàng hình cao đồng thời sử dụng trong các chiến dịch oanh kích chớp nhoáng khi thả một quả bom hành trình 500 kg cách xa mục tiêu hơn 30 km từ độ cao trên dưới 10 km… Nói cách khác, F-22 là “top của top”. Và nếu F-22 Raptor đáp ứng tất cả các tiêu chí của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm thì tại sao quân đội Mỹ vẫn cần F-35 Lightning II, khi mà ngân sách chương trình F-22 chưa đến 70 tỉ USD trong khi ngân sách F-35 hiện đã là khoảng 400 tỉ USD mà dự án vẫn gặp trục trặc và hứng chịu vô số chỉ trích?
Trước hết, cần phải nói ngay: F-22 là chiến đấu cơ trong khi F-35 là “hệ thống tấn công biết bay”. Lịch sử không quân thế giới chưa từng có hệ thống vũ khí nào tương tự. Tính đến nay, Lầu năm góc mới có 84 chiếc F-35 cho huấn luyện và 19 chiếc thử nghiệm, dù bắt đầu được sản xuất từ năm 2006. Theo Motley Fool, chi phí cộng thêm cho vận hành và bảo trì toàn bộ phi đội F-35 trong 55 năm có thể lên đến hơn 2 ngàn tỉ USD! Tại sao chương trình F-35 trục trặc? Bởi đơn giản chúng quá phức tạp. Trong tổng cộng 2.443 chiếc F-35 Lầu năm góc dự kiến mua, có ba phiên bản: F-35A (thiết kế như chiến đấu cơ truyền thống, dành cho Không quân); F-35B (cất cánh lên thẳng) dành cho thủy quân lục chiến; và F-35C dành cho Hải quân, cánh gập, phóng từ hàng không mẫu hạm bằng lực đẩy hơi nước… F-35A bay thử lần đầu vào tháng 12-2006; F-35B vào tháng 6-2008; và F-35C tháng 3-2010.
Chỉ riêng cái mũ phi công F-35 đã là một kiệt tác kỹ thuật quân sự. Giúp nhìn toàn cảnh 350o với hệ thống kết nối với các điểm cảm ứng gắn khắp thân máy bay, phi công có thể thấy được bên ngoài khi đưa mắt xuống sàn! Được sản xuất bởi RCESA (liên doanh giữa hãng Cedar Rapids tại bang Iowa với tập đoàn vũ khí Elbit của Israel), chiếc mũ F-35 trị giá hơn 500.000 USD này không chỉ giúp nhìn được không gian phía sau máy bay (không cần quay đầu) mà nó còn hiển thị tất cả thông tin cần thiết ngay trước mặt (trên kính chụp đầu), từ vận tốc, mức độ nhiên liệu, đến định vị…
Một cách chính xác, F-35 là một hệ thống chứ không phải máy bay. Khi tác chiến, chiến đấu cơ thông thường, chẳng hạn F-22, phải đi thành nhóm (2 hoặc 4 chiếc). Trong thực tế, đồng đội họ thường cách xa đến mức không thể thấy nhau bằng mắt thường. Trong khi đó, cỗ máy siêu vi tính F-35 có thể liên kết và truyền dữ liệu thông qua hệ thống máy chủ. Họ vẫn “thấy nhau” dù cách xa đến hàng dặm. Những ý kiến chỉ trích rằng F-35 mang theo ít vũ khí hơn các loại máy bay chiến đấu đời cũ đã tỏ ra không chính xác, bởi F-35 có thể kích hoạt bắn diệt mục tiêu từ các hệ thống vũ khí trên hàng không mẫu hạm, trên các tàu khu trục (sử dụng hệ thống tên lửa Aegis) hoặc trên F-35 đồng đội! Chưa bao giờ trong lịch sử máy bay quân sự có một chiến đấu cơ có thể sử dụng tàu khu trục Aegis như một “đồng đội bay” (wingman)! Lần đầu tiên, với dữ liệu thông tin được ghi nhận từ F-35, Không quân, Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ có thể phối hợp tác chiến chặt chẽ theo cách chưa từng có trước đó.
Viết trên National Interest (3-9-2014), Adam Lowther (giáo sư Viện nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ) và đại tá Không quân Mỹ Chris Wrenn nói rằng, việc chỉ trích F-35 không có gì lạ. Trước kia, các chương trình F-15, AWAC và C-17 cũng bị lên án tương tự, với những lý do được nêu y hệt như trường hợp F-35 (vượt quá ngân sách, trễ hạn, thách thức kỹ thuật “không thể vượt qua”…). Năm 1982, thượng nghị sĩ Carl Levin gọi chương trình F-15 Eagle là một vụ “mua sắm đáng ngờ” và yêu cầu Không quân mua loại chiến đấu cơ F-14 Tomcat rẻ hơn (bây giờ, người ta cũng yêu cầu nâng cấp F-15 thay vì đầu tư F-35!). Mà nếu thượng nghị sĩ Stuart Symington thành công trong chiến dịch phản đối năm 1973 thì chương trình F-14 có thể cũng đã không ra đời để Carl Levin có cơ hội so sánh với “chương trình tốn kém vô ích F-15”!
Năm 1973, Ủy ban quân vụ Hạ viện từng cắt ngân sách F-15 xuống còn ½ sau loạt sự cố cháy động cơ. Tháng 4-1974, tờ New Republic viết rằng máy bay cảnh báo sớm E-3 AWAC là một thứ “đồ dỏm hoàn toàn” và nó không thể sống sót trong một trận không chiến. Tháng 5-1993, trước làn sóng chỉ trích, Bộ quốc phòng Mỹ thông báo với hãng McDonnell Douglas rằng chương trình vận tải cơ C-17 sẽ bị hủy trừ khi các vấn đề kỹ thuật không được cải thiện kịp thời. Lúc đó, C-17 cũng bị dư luận “ném đá” bởi ngân sách vượt mức, dự án trễ hạn và các sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, C-17 cuối cùng đã không bị hủy và nó trở thành loại máy bay không thể thiếu cho loạt chiến dịch tấn công Iraq rồi sau này là Afghanistan.
Chương trình V-22 Osprey cũng tương tự (thậm chí người ta còn so sánh mức độ tốn kém của nó với chương trình không gian Apollo!). Tuy nhiên, kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 2007, V-22 đã chứng minh tính hiệu quả của nó như thế nào trên chiến trường…
Trở lại với F-35 và F-22. Một chi tiết cần được nói thêm: F-22 được Không quân Mỹ xếp vào nhóm chiến đấu cơ thế hệ thứ năm nhưng kỹ thuật tàng hình là thế hệ thứ tư; trong khi đó, F-35 được đánh giá với “hai con năm” ở hạng mục chiến đấu cơ lẫn kỹ thuật tàng hình.
Nếu so sánh các thông số kỹ thuật thuần túy thì F-22 hơn hẳn F-35: to hơn, bay cao hơn, nhanh hơn, tầm hoạt động xa hơn, mang theo nhiều vũ khí hơn… Nói riêng về chiến đấu cơ, F-22 gần như không có đối thủ. Nó có thể đánh giáp lá cà với những cú nhào lượn cắt góc ngoạn mục, tăng tốc lẫn giảm tốc cực nhanh. Nó cũng có thể bay do thám bởi khả năng tàng hình cao đồng thời sử dụng trong các chiến dịch oanh kích chớp nhoáng khi thả một quả bom hành trình 500 kg cách xa mục tiêu hơn 30 km từ độ cao trên dưới 10 km… Nói cách khác, F-22 là “top của top”. Và nếu F-22 Raptor đáp ứng tất cả các tiêu chí của chiến đấu cơ thế hệ thứ năm thì tại sao quân đội Mỹ vẫn cần F-35 Lightning II, khi mà ngân sách chương trình F-22 chưa đến 70 tỉ USD trong khi ngân sách F-35 hiện đã là khoảng 400 tỉ USD mà dự án vẫn gặp trục trặc và hứng chịu vô số chỉ trích?
Trước hết, cần phải nói ngay: F-22 là chiến đấu cơ trong khi F-35 là “hệ thống tấn công biết bay”. Lịch sử không quân thế giới chưa từng có hệ thống vũ khí nào tương tự. Tính đến nay, Lầu năm góc mới có 84 chiếc F-35 cho huấn luyện và 19 chiếc thử nghiệm, dù bắt đầu được sản xuất từ năm 2006. Theo Motley Fool, chi phí cộng thêm cho vận hành và bảo trì toàn bộ phi đội F-35 trong 55 năm có thể lên đến hơn 2 ngàn tỉ USD! Tại sao chương trình F-35 trục trặc? Bởi đơn giản chúng quá phức tạp. Trong tổng cộng 2.443 chiếc F-35 Lầu năm góc dự kiến mua, có ba phiên bản: F-35A (thiết kế như chiến đấu cơ truyền thống, dành cho Không quân); F-35B (cất cánh lên thẳng) dành cho thủy quân lục chiến; và F-35C dành cho Hải quân, cánh gập, phóng từ hàng không mẫu hạm bằng lực đẩy hơi nước… F-35A bay thử lần đầu vào tháng 12-2006; F-35B vào tháng 6-2008; và F-35C tháng 3-2010.
Chỉ riêng cái mũ phi công F-35 đã là một kiệt tác kỹ thuật quân sự. Giúp nhìn toàn cảnh 350o với hệ thống kết nối với các điểm cảm ứng gắn khắp thân máy bay, phi công có thể thấy được bên ngoài khi đưa mắt xuống sàn! Được sản xuất bởi RCESA (liên doanh giữa hãng Cedar Rapids tại bang Iowa với tập đoàn vũ khí Elbit của Israel), chiếc mũ F-35 trị giá hơn 500.000 USD này không chỉ giúp nhìn được không gian phía sau máy bay (không cần quay đầu) mà nó còn hiển thị tất cả thông tin cần thiết ngay trước mặt (trên kính chụp đầu), từ vận tốc, mức độ nhiên liệu, đến định vị…
Một cách chính xác, F-35 là một hệ thống chứ không phải máy bay. Khi tác chiến, chiến đấu cơ thông thường, chẳng hạn F-22, phải đi thành nhóm (2 hoặc 4 chiếc). Trong thực tế, đồng đội họ thường cách xa đến mức không thể thấy nhau bằng mắt thường. Trong khi đó, cỗ máy siêu vi tính F-35 có thể liên kết và truyền dữ liệu thông qua hệ thống máy chủ. Họ vẫn “thấy nhau” dù cách xa đến hàng dặm. Những ý kiến chỉ trích rằng F-35 mang theo ít vũ khí hơn các loại máy bay chiến đấu đời cũ đã tỏ ra không chính xác, bởi F-35 có thể kích hoạt bắn diệt mục tiêu từ các hệ thống vũ khí trên hàng không mẫu hạm, trên các tàu khu trục (sử dụng hệ thống tên lửa Aegis) hoặc trên F-35 đồng đội! Chưa bao giờ trong lịch sử máy bay quân sự có một chiến đấu cơ có thể sử dụng tàu khu trục Aegis như một “đồng đội bay” (wingman)! Lần đầu tiên, với dữ liệu thông tin được ghi nhận từ F-35, Không quân, Thủy quân lục chiến và Hải quân Mỹ có thể phối hợp tác chiến chặt chẽ theo cách chưa từng có trước đó.
Viết trên National Interest (3-9-2014), Adam Lowther (giáo sư Viện nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ) và đại tá Không quân Mỹ Chris Wrenn nói rằng, việc chỉ trích F-35 không có gì lạ. Trước kia, các chương trình F-15, AWAC và C-17 cũng bị lên án tương tự, với những lý do được nêu y hệt như trường hợp F-35 (vượt quá ngân sách, trễ hạn, thách thức kỹ thuật “không thể vượt qua”…). Năm 1982, thượng nghị sĩ Carl Levin gọi chương trình F-15 Eagle là một vụ “mua sắm đáng ngờ” và yêu cầu Không quân mua loại chiến đấu cơ F-14 Tomcat rẻ hơn (bây giờ, người ta cũng yêu cầu nâng cấp F-15 thay vì đầu tư F-35!). Mà nếu thượng nghị sĩ Stuart Symington thành công trong chiến dịch phản đối năm 1973 thì chương trình F-14 có thể cũng đã không ra đời để Carl Levin có cơ hội so sánh với “chương trình tốn kém vô ích F-15”!
Năm 1973, Ủy ban quân vụ Hạ viện từng cắt ngân sách F-15 xuống còn ½ sau loạt sự cố cháy động cơ. Tháng 4-1974, tờ New Republic viết rằng máy bay cảnh báo sớm E-3 AWAC là một thứ “đồ dỏm hoàn toàn” và nó không thể sống sót trong một trận không chiến. Tháng 5-1993, trước làn sóng chỉ trích, Bộ quốc phòng Mỹ thông báo với hãng McDonnell Douglas rằng chương trình vận tải cơ C-17 sẽ bị hủy trừ khi các vấn đề kỹ thuật không được cải thiện kịp thời. Lúc đó, C-17 cũng bị dư luận “ném đá” bởi ngân sách vượt mức, dự án trễ hạn và các sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, C-17 cuối cùng đã không bị hủy và nó trở thành loại máy bay không thể thiếu cho loạt chiến dịch tấn công Iraq rồi sau này là Afghanistan.
Chương trình V-22 Osprey cũng tương tự (thậm chí người ta còn so sánh mức độ tốn kém của nó với chương trình không gian Apollo!). Tuy nhiên, kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 2007, V-22 đã chứng minh tính hiệu quả của nó như thế nào trên chiến trường…
Trở lại với F-35 và F-22. Một chi tiết cần được nói thêm: F-22 được Không quân Mỹ xếp vào nhóm chiến đấu cơ thế hệ thứ năm nhưng kỹ thuật tàng hình là thế hệ thứ tư; trong khi đó, F-35 được đánh giá với “hai con năm” ở hạng mục chiến đấu cơ lẫn kỹ thuật tàng hình.