Có nhiều cụ nửa chơi xe nhưng cũng kết hợp bán xe luôn nếu như gặp khách. Đặc điểm của những cụ này là trong nhà hay có vài ba xe và là xe cũ, xe mới về tên chứ ko phải xe chính chủ từ mới, thường xuyên trong tình trạng có xe để bán và gặp con xe nào vừa mắt giá tốt là cũng xuống tiền mua để về nhà bán chứ dân dùng để mua cái xe về dùng rồi đăng bán cứ nhoay nhoáy thế lằng nhằng mất thời gian, mất việc lắm. Tuy nhiên mua xe cũ của những cụ nửa chơi xe nửa bán xe thì khó mua hơn xe của thợ xịn hoặc xe của người dùng nhiều.
Cụ nói cũng đúng. Nhưng em thì không phải kiểu như trên. Trung bình 1,2 năm em đổi xe một lần, xe nào đi cũng về tên và renew để trải nghiệm. Nói thật rất mất thời gian và tiền bạc. Vì đã đi và đã chơi thì toàn lỗ chứ chẳng lời lãi gì. Nhưng chơi xe cũng là một thú chơi, như người ta chơi chim, chơi cây, chơi đồng hồ, hàng hiệu... Mua về để chơi và mua về để bán là hoàn toàn khác nhau.
Mua của thợ hoặc người dùng giá cả chưa bàn tới nhưng về sẽ còn phải đầu tư, sửa chữa nhiều và chưa chắc đã tìm được của ngon. Vì là thợ thì phải tối ưu chi phí và tính lợi nhuận trên số tiền bỏ ra còn người dùng xác định bán thì sửa chữa, thay thế làm gì.
Mua của người chơi về là được hưởng thụ ngay. Bỡi lẽ người biết chơi thường đã chọn lọc những con xe đẹp nhất, ngon nhất trong tầm tiền hoặc trong 1 dòng xe cụ thể, rồi qua tay người chơi xe còn đẹp hơn, ngon hơn.
Có một điều em dám khẳng định với cụ Civic là con mắt nhìn xe của em không thua bất cứ thợ nào. Cả về chất xe và kỹ thuật sử dụng các dòng xe dưới 4 tỉ (trừ siêu xe).