Ngày 23/8/2008, em đi từ nhà lên sân bay Nội Bài để đi TP HCM, chuyến bay lúc 6h-6h30 sáng gì đó nên em phải đi từ 4h30'. Em gọi xe Airport Taxi đến đón cho tiện, xe Deawoo Lanos thì phải. Hôm đó em vào tham gia buổi ký kết một hợp đồng quan trọng nên ăn mặc rất bảnh, suit va cravat đàng hoàng nhé.
Đi trên đường, em thèm thuốc quá mở cửa kính hút điều thuốc, bác tài (thằng cu tài mới đúng vì nó còn nhỏ tuổi hơn em) cũng xin một điếu. Hút xong thì mình tranh thủ chợp mặt một lát, kệ cho thằng tài nó lái. Đi đến đoạn gần soát vé, cách khoàng vài trăm mét thôi, bỗng dừng ... uỳnh ... uỳnh ... uỳnh ... em bật như con tôm về đằng trước ... mặt và ngực đập thằng vào sau ghế lái.... biết là bị tai nạn rồi. Chiếc xe dừng lại nhưng cứ tròng trành. Em sợ xe lộn xuống ruộng vội mở cửa sau nhưng ko mở được. Bỗng dưng nhìn thấy cửa kính xe bị kéo xuống từ hồi nào (do em hút thuốc) thò cổ ra thấy một thanh sắt (của cái dải phân cách màu trắng -đỏ) xiên dọc suốt thân xe, em liên chui ra bên ngoài bằng đường cửa sổ hehe... Nhìn vào xe, thấy thật thê lương: Chiếc xe sau khi húc đổ ba cọc bê tông và làm gãy bốn thanh sắt của dải phân cách xe cơ giới - xe đạp nằm dúm dó bên vệ đường, chông chênh có vẻ muốn lăn xuống ruộng (cách mặt đường khoảng 3-4m), đầu xe và hai thân xe nát bét, nhàu nhĩ, tay nắm cửa thấy lòng thòng dây điện..
Lúc đó em chăng nghĩ đến sợ bác bác ạ, chỉ sợ lỡ chuyến bay. Em bảo: chú mày muốn giết anh à. Nó run như cầy sấy, bảo: Em ngủ gật... Thôi đúng là em :77: các bố lái Taxi.
Em hỏi nó thế giờ anh lên sân bay thế nào? Nó bảo sẽ đón taxi khác cho em. Rồi nó đón cho em chiếc taxi đang chở khách lên Nội Bài.
Em thấy thương thằng cu lái taxi, cho nó 230k bảo là đi sửa xe đi (trong khi em thuê xe nó có 180k và về nguyên tắc nó em ko phải trả tiền, vì nó gây tai nạn và ko hoàn thành công việc, còn em ko kiện hãng là may cho nó). Rồi em lên chiếc taxi kia phượt tiếp đến nội bài, mất thêm 50k, check in on time. Em vào trong đó làm việc bình thường ko ai biết gì.
Mấy hôm sau lại lên Nội Bài, thấy các bác quản lý đoạn đường đó đã cho thay mấy cột bê tông và thanh chắn mới toanh.
Kết quả:
xe oto: có 1 chiếc ô tô bị hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn
người: có một bên chân bị đau, ngực hơi tức, quần áo lành lặn, đồ đạc máy tính còn nguyên.:41:
Công việc: vẫn thành công tốt đẹp, tối hôm đó em lại phượt ra hà Nôi ngay.(b) :41: (b)
Đáng tiếc lúc đó ko có tâm trạng để chụp mấy cải ảnh làm kỷ niệm.
Đi trên đường, em thèm thuốc quá mở cửa kính hút điều thuốc, bác tài (thằng cu tài mới đúng vì nó còn nhỏ tuổi hơn em) cũng xin một điếu. Hút xong thì mình tranh thủ chợp mặt một lát, kệ cho thằng tài nó lái. Đi đến đoạn gần soát vé, cách khoàng vài trăm mét thôi, bỗng dừng ... uỳnh ... uỳnh ... uỳnh ... em bật như con tôm về đằng trước ... mặt và ngực đập thằng vào sau ghế lái.... biết là bị tai nạn rồi. Chiếc xe dừng lại nhưng cứ tròng trành. Em sợ xe lộn xuống ruộng vội mở cửa sau nhưng ko mở được. Bỗng dưng nhìn thấy cửa kính xe bị kéo xuống từ hồi nào (do em hút thuốc) thò cổ ra thấy một thanh sắt (của cái dải phân cách màu trắng -đỏ) xiên dọc suốt thân xe, em liên chui ra bên ngoài bằng đường cửa sổ hehe... Nhìn vào xe, thấy thật thê lương: Chiếc xe sau khi húc đổ ba cọc bê tông và làm gãy bốn thanh sắt của dải phân cách xe cơ giới - xe đạp nằm dúm dó bên vệ đường, chông chênh có vẻ muốn lăn xuống ruộng (cách mặt đường khoảng 3-4m), đầu xe và hai thân xe nát bét, nhàu nhĩ, tay nắm cửa thấy lòng thòng dây điện..
Lúc đó em chăng nghĩ đến sợ bác bác ạ, chỉ sợ lỡ chuyến bay. Em bảo: chú mày muốn giết anh à. Nó run như cầy sấy, bảo: Em ngủ gật... Thôi đúng là em :77: các bố lái Taxi.
Em hỏi nó thế giờ anh lên sân bay thế nào? Nó bảo sẽ đón taxi khác cho em. Rồi nó đón cho em chiếc taxi đang chở khách lên Nội Bài.
Em thấy thương thằng cu lái taxi, cho nó 230k bảo là đi sửa xe đi (trong khi em thuê xe nó có 180k và về nguyên tắc nó em ko phải trả tiền, vì nó gây tai nạn và ko hoàn thành công việc, còn em ko kiện hãng là may cho nó). Rồi em lên chiếc taxi kia phượt tiếp đến nội bài, mất thêm 50k, check in on time. Em vào trong đó làm việc bình thường ko ai biết gì.
Mấy hôm sau lại lên Nội Bài, thấy các bác quản lý đoạn đường đó đã cho thay mấy cột bê tông và thanh chắn mới toanh.
Kết quả:
xe oto: có 1 chiếc ô tô bị hỏng nặng, biến dạng hoàn toàn
người: có một bên chân bị đau, ngực hơi tức, quần áo lành lặn, đồ đạc máy tính còn nguyên.:41:
Công việc: vẫn thành công tốt đẹp, tối hôm đó em lại phượt ra hà Nôi ngay.(b) :41: (b)
Đáng tiếc lúc đó ko có tâm trạng để chụp mấy cải ảnh làm kỷ niệm.