Cũng vì vậy mà không phải ai cũng đi cùng nhau đến cuối con đường và có được hạnh phúc trọn vẹn.
Mình tâm đắc với bài viết này, bạn có thể xem nó như một trong những nào đó lý do mà người ta không cùng nhau đi đến cuối con đường.
Mong rằng các bạn vẫn yêu nhau và biết trân trọng tình yêu của mình để không vì những lý do mà tan vỡ để rồi nhận ra mọi thứ đã nhỡ nhàn:
CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, NHƯNG GẶP ĐƯỢC NGƯỜI TỐT HƠN THÌ PHẢI LÀM SAO?
Trái tim không đủ kiên định thì sẽ luôn gặp phải “người tốt hơn”.
Bạn biết không, “tốt hơn” chính là không hề khó tìm, chỉ cần tỉ mỉ quan sát, bạn sẽ thấy những người con trai xung quanh trưởng thành hơn bạn trai mình, những cô nàng xung quanh đều gợi cảm hơn bạn gái mình.
Nhà tâm lí học Robert Sternberg từng nói: Sự tươi mới trong tình yêu chỉ kéo dài trong một thời gian nhất định mà thôi. Sau khi quãng thời gian này trôi qua, có người không còn mãnh liệt như trước, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy thiếu lửa tình yêu.
Cảm giác tươi mới cũng giống như con rắn độc thè lưỡi, dẫn dụ con người bộc lộ lòng tham, khiến bạn bắt đầu phát hiện ra những “người tốt hơn” xung quanh mình.
Tìm bạn gái, cũng giống như phải chọn cho mình một cái cây trong cả một khu rừng rậm, nếu đã chọn được rồi thì hãy chạy khỏi khu rừng ngay, đừng làm kẻ đã chọn được người mình yêu nhưng vẫn tăm tia những cô gái khác xung quanh.
Cho nên, khi tình cảm của bạn đã bị lung lay thì hãy suy nghĩ lại xem, có phải là giữa hai người đã có mâu thuẫn không thể nào giải quyết, thật sự không còn cảm tình gì nữa hay không, hay là do bạn chán rồi, nản rồi nên mới tìm đến “người tốt hơn”.
Nếu là do không còn tình cảm, vậy bạn nên cảm ơn rằng hai người đã gặp gỡ nhau, rồi bình thản nói lời chia tay.
Còn nếu là do bạn đã chán nản, lần nào bạn cũng chọn đầu hàng sự cám dỗ, làm một kẻ đào ngũ, thì bạn sẽ chẳng bao giờ sẽ cảm nhận được niềm hạnh phúc có cả sự thân mật và đầy hứa hẹn.
Bởi vì ý nghĩa của “người yêu”, chưa bao giờ chỉ đơn giản là so bì thiệt hơn, vì đó là câu chuyện cổ tích chúng ta có thể tin giữa vô vàn câu chuyện cổ tích trên cõi trần dung tục này.
Tôi vẫn luôn kiên trì với một quan điểm rằng: tình yêu ấy mà, nếu bạn tin thì chưa chắc nó đã tồn tại, nếu bạn không tin thì nó chắc chắn không tồn tại.
Khi bạn đặt người yêu lên bàn cân để so sánh thiệt hơn, thì tình yêu đối với bạn mà nói đã trở thành một mưu mô vì lợi mà thôi. Lúc đó bạn cũng đã trở thành một kẻ chơi cờ, hôm nay có thể thắng môt ván vì gặp được “người tốt hơn”, ngày mai cũng có thể thua vì đối thủ có được con cờ tốt hơn.
Bạn nuôi một con mèo ba năm, thì sẽ không thể vì một con mèo gặp ngoài đường có bộ lông đẹp hơn mà vứt bỏ mèo nhà mình được, vì bạn đã xem nó là người nhà.
Nếu bạn có thể vứt bỏ nó dễ dàng, thì sau này, bạn sẽ không bao giờ có thêm người nhà nữa, chỉ có được hết con mèo này đến con mèo khác mà thôi.
Ngày trước tôi luôn nghĩ rằng: Nếu yêu nhau mà bắt đầu thấy chán nhau, thì nên nghỉ cho rồi. Đến tận gần đây, tôi mới hiểu ra: Khi tình yêu dần nhạt đi, thì đó mới là lúc nó bắt đầu thật sự tồn tại.
Đương nhiên, bạn có thể lựa chọn buông tay, tìm một tình yêu mới mẻ hơn, nhưng cái giá phải trả là bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng lặp đó.