Em thấy bây giờ không phải thời chiến mà bảo đi cả mấy năm sống chết chả biết sao nên cái Tết mới có miếng thịt ngon ai cũng ngóng con cháu. Giờ ngày nào chả như Tết, Tết còn mệt bỏ sừ ra ấy ai thích đâu. Vì vậy không nên quan trọng hóa quá cho mệt, cứ mỗi năm một bên là vui. Cụ nên làm cách mạng với bố mẹ, Ăn uống nó là chuyện nhỏ, nhưng Tết về nhà ngoại nó thể hiện sự nhân văn, tôn trọng vợ, cả năm nó ở nhà mình làm vui bố mẹ mình rồi thì Tết về ngoại 2-3 hôm là đúng về tình về lý luôn. Thời bây giờ cũng cách xa phong kiến nhiều rồi, cũng không thể coi con dâu là công dân hạng 2 như người ăn người làm trong gia đình chồng được, thậm chí người ăn người ở Tết họ cũng được về gia đình cha mẹ họ chứ có ở nhà chủ đâu. Tuyền thống do con người tạo ra chứ không phải pháp luật quy định, vì vậy truyền thống hoàn toàn có thể thay đổi sao cho phù hợp thời cuộc , hoàn cảnh. Theo em 60km chả xa, cụ làm bữa 30 vui vẻ rộn rã nhà nội rồi về ngoại hết mùng 2-3 lên nhà nội làm hóa vàng. Nhớ chuẩn bị hết đồ cúng cho đêm 30, thức ăn cúng 3 ngày Tết bảo vợ cụ chuẩn bị chi tiết để đến giờ mẹ cụ chỉ mang ra sắp xếp lại tí rồi thắp hương cho nhàn. Như nhà em em toàn làm thế, mua cái tủ lạnh to to, đằng nào đồ ăn chả để tủ lạnh chứ đâu nấu mới, thay vì đến bữa mình lôi ra chia chia cắt cắt thì mình chuẩn bị hết ra các đĩa bát từ canh măng đến nem đến giò, nhanh và tiện lắm......
Nhiều nhà có con dâu là đẩy hết trách nhiệm nội trợ cho con còn bố mẹ và anh chồng chỉ ngồi chơi xơi nước, nên đến khi phải cơm nước dọn dẹp rất lười, rất ngại, rồi lấy lý do con dâu về ngoại là sống thiếu trách nhiệm acbdef.... để hòng bắt con dâu ở lại phục vụ . Đó là điều em nhận ra rất phổ biến nhưng lại bị hoa mỹ rằng đó là truyền thống này khác. Giờ nhẹ nhõm đi cho vui cả nhà , Tết giờ bình thường thôi mà.