Có mỗi vấn đề này mà lại cãi nhau ỏm tỏi trên OF rồi. Dù đúng hay sai cứ cãi nhau là không tốt.
Thôi, mời các cụ ai về chỗ đây, tập trung vào làm việc đi
Thôi, mời các cụ ai về chỗ đây, tập trung vào làm việc đi
Chỗ đó với 1 em Matiz thì bỏ chậu cây đi và rất rón rén có thể lọt ợ! Với Escape và Cressida thì phải hôn cả tường lẫn M3 mới tính tiếp được!Chỗ cái cây ra tốt mà cụ chủ nhưng mà phải lấy chậu cây để lên cốp con mazda đã.
Vâng, em Nhẫn giỏi lắm! Nụ cười và lời nói ngọt ngào của cả hội em được đáp lại như thế ợ! Thế nên em mới sầu! Chứ húng lên chiến nhau rồi thì có gì mà kể với các cụ nữa ạ?Em gặp đầy, em toàn làm như sau:
Đến thật tươi, Em à, Anh nhờ em tí,... với vẻ mặt thật quyến rũ Em í mắt hút hồn em í kiểu gì cũng ok
Chiếc xe Mazda e cố tình đỗ chặn đầu xe bạn em và xe em không cho ra khỏi cổng:
Đây là clip lúc Cô Y Tá đánh xe về trước cổng nhà cô ta một cách nhẹ nhàng, dơn giản trong khi hai chiếc xe của bọn em vẫn y nguyên không cần tránh!
[YOUTUBE]qGAYVh2Pioc[/YOUTUBE]
Chuyện là thế này:
Em và bạn em đến nhà cậu em chơi. Cả hai đã rất ý tứ đỗ xe gọn gàng trong sân Khu tập thể khá rộng rãi! Hai xe đỗ sát nhau và không chắn cổng ra vào!
Sau khi chén thù chén tạc bữa trưa xong xuống thì thấy hiện tượng như ảnh trên!
Biết đó là xe của nhà cuối cùng trong ngõ thì cậu em vào gọi cửa nhờ đánh xe ra hộ!
Chủ xe là một cô Y Tá ở Viện 108 mặt hằm hằm mở cửa bảo là không có chìa khóa! Hỏi tại sao chị lại đỗ thế này thì bảo là sao các ông đỗ xe trong sân nhà tôi? Thế nên tôi đỗ thế đấy!
Cái sân này là của một khu chung cư cũ 4 tầng! Nó đâu có phải của riêng Cô Y Tá nhể?Mà bọn em cũng đỗ sát tường và không che chắn cửa nhà cô ta lẫn các nhà khác ở tầng 1!!!
Bọn em chỉ biết đứng cười đau khổ, em còn phải can Gấu nhà em bắt lên xe ngồi vì nhìn mặt Gấu bắt đầu đỏ lên! Em ngại cho cu em mặt buồn như mất sổ gạo đứng nhìn và xin xỏ cô Y Tá!
Cuối cùng cô ta cũng hằm hằm ra đánh xe vào tận trong sân nhà cô ta một cách dễ dàng như ăn bát phở vậy (các cụ xem đoạn Video sẽ rõ)!!!
Chị trông xe máy nhà ngay đầu ngõ chán ngán lắc đầu bảo em là cái cô Y Tá Quân đội này sống với láng giềng như thế đấy!
Em và vợ con mất 20 phút chờ đợi!
Em không tiếc 20 phút đó mà buồn cho cái xã hội này!
Tai sao con người ta lại đối xử với nhau như thế nhỉ?
Cổng nhà em xe ô tô và cả taxi thường xuyên đỗ, và lắm lúc cũng làm em phải đỗ cách xa nhà mấy chục mét nhưng em chưa bao giờ phàn nàn họ! Trừ phi có người đỗ chắn ngang cổng thì em cũng chỉ nhẹ nhàng bảo anh tránh hộ cho tôi đánh xe ra thôi!
Em không tưởng tượng nổi nếu Bệnh Nhân mà chẳng may gặp phải cô Y Tá này khi phải nằm Viện 108 thì sẽ khổ đến thế nào!!!
Buồn và bức xúc nên có vài lời tâm sự! Các cụ bỏ quá cho em nhé!
cụ nhẫn quá... rồi để nó nhờn, em mà bị thế em bốc xe nó vào thùng rác ngay... nghe cụ kể em đã lộn tiết lên rồi! em té đây.Vâng, em Nhẫn giỏi lắm! Nụ cười và lời nói ngọt ngào của cả hội em được đáp lại như thế ợ! Thế nên em mới sầu! Chứ húng lên chiến nhau rồi thì có gì mà kể với các cụ nữa ạ?