- Biển số
- OF-556151
- Ngày cấp bằng
- 1/3/18
- Số km
- 24
- Động cơ
- 152,720 Mã lực
- Tuổi
- 35
Chào các cụ mợ!
Năm nay em tròn 30, tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán ra, có kinh nghiệm đi làm 3-4 năm hành chính kế toán. Nhưng đang thất nghiệp. Và thấy mất phương hướng quá. Trước em chỉ nghĩ con gái học kế toán ra đi làm cho sớm ổn định công việc, em cũng thấy nhiều người bảo con gái hợp làm kế toán, ổn định sớm rồi lập gia đình.
Nhưng thực tế đi làm em mới thấy không giống đi học. Đến khi đi làm, mới đầu rất hứng khởi, cố gắng thực tập, học việc, làm việc chấp nhận lương thấp vất vả để học nghề... Nhưng đến khi đã có hiểu biết cơ bản thực tế trong nghề thì em lại thấy chán nghề, và thấy áp lực, căng thẳng, ko phù hợp với bản thân. Đa số đi làm kế toán nhưng phải kiêm thêm các việc khác. Đến ship hàng và cọ wc em cũng làm. Lương thì ba cọc ba đồng. Mà lại động đến thuế má, tiền nong đau đầu. Không cẩn thận là đền như chơi. Lương thì thấp nhất công ty. Nhiều khi em thấy mình còn không bằng lao động phổ thông. Lúc đi học cứ nghĩ cố gắng học tập tốt là được, lúc đi làm mới thấm cái nghề. Mà làm thì phải cẩn thận từng tí, nhiều khi các phòng ban khác cứ nghĩ kế toán khó tính. Thực ra thì do đặc thù ngành nghề nên phải cẩn thận vậy.
Cũng phần lớn do em chưa cố gắng hết sức. Các công ty chế độ tốt thì họ yêu cầu khá cao như ngoại ngữ, bằng cấp trường hàng đầu. Hoặc kinh nghiệm tốt bật hẳn lên. Giờ em thấy khả năng của mình không phù hợp với ngành kế toán thực tế VN.
Nhưng đã 30 tuổi, không biết nên đi hướng nào nữa. Kỹ năng chẳng có gì ngoài các kỹ năng cơ bản đại trà. Kiến thức kế toán thì cũng có cơ bản, nhưng em thấy mệt mỏi với ngành này quá. Em sợ mình cố theo rồi lại cũng bỏ vì không chịu nổi áp lực, và công việc khó kiếm, không ổn định.
Nhưng giờ không làm kế toán em cũng không biết nên làm gì. Ngay nghề kế toán em xuất phát điểm chậm hơn người khác mà đã thấy chật vật. Giờ lại định hướng nghề nghiệp em cảm thấy như đi lạc vào mê cung. Thêm cái đang thất nghiệp nên suy nghĩ tiêu cực quá. Thấy bế tắc vô cùng. Em cũng chậm chạp, không nhanh nhẹn, khả năng nhìn xa, nhìn nhận xã hội không tốt nên em không dám kinh doanh gì cả.
Về ngắn hạn trước mắt, về lâu dài em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Thấy mình vô dụng quá, em cảm thấy mình như người thừa của gia đình, của xã hội. Giờ ra ngoài xã hội thấy các bạn trẻ ai cũng xinh xắn, giỏi giang, em thấy đuối quá. Nghĩ lại cũng trách bản thân mình nhiều, vì đến tuổi này r mà lại để mình rơi vào hoàn cảnh này, lúc trẻ em cũng có ước mơ mà không cố gắng, để rồi mất phương hướng như bây giờ.
Đáng sợ nhất trên đời này là không biết đích đến của mình ở đâu, nên em cả tuổi trẻ em cứ đi vô định. Các cụ mợ đi trước cho em xin lời khuyên với được không ạ?
Năm nay em tròn 30, tốt nghiệp cử nhân ngành kế toán ra, có kinh nghiệm đi làm 3-4 năm hành chính kế toán. Nhưng đang thất nghiệp. Và thấy mất phương hướng quá. Trước em chỉ nghĩ con gái học kế toán ra đi làm cho sớm ổn định công việc, em cũng thấy nhiều người bảo con gái hợp làm kế toán, ổn định sớm rồi lập gia đình.
Nhưng thực tế đi làm em mới thấy không giống đi học. Đến khi đi làm, mới đầu rất hứng khởi, cố gắng thực tập, học việc, làm việc chấp nhận lương thấp vất vả để học nghề... Nhưng đến khi đã có hiểu biết cơ bản thực tế trong nghề thì em lại thấy chán nghề, và thấy áp lực, căng thẳng, ko phù hợp với bản thân. Đa số đi làm kế toán nhưng phải kiêm thêm các việc khác. Đến ship hàng và cọ wc em cũng làm. Lương thì ba cọc ba đồng. Mà lại động đến thuế má, tiền nong đau đầu. Không cẩn thận là đền như chơi. Lương thì thấp nhất công ty. Nhiều khi em thấy mình còn không bằng lao động phổ thông. Lúc đi học cứ nghĩ cố gắng học tập tốt là được, lúc đi làm mới thấm cái nghề. Mà làm thì phải cẩn thận từng tí, nhiều khi các phòng ban khác cứ nghĩ kế toán khó tính. Thực ra thì do đặc thù ngành nghề nên phải cẩn thận vậy.
Cũng phần lớn do em chưa cố gắng hết sức. Các công ty chế độ tốt thì họ yêu cầu khá cao như ngoại ngữ, bằng cấp trường hàng đầu. Hoặc kinh nghiệm tốt bật hẳn lên. Giờ em thấy khả năng của mình không phù hợp với ngành kế toán thực tế VN.
Nhưng đã 30 tuổi, không biết nên đi hướng nào nữa. Kỹ năng chẳng có gì ngoài các kỹ năng cơ bản đại trà. Kiến thức kế toán thì cũng có cơ bản, nhưng em thấy mệt mỏi với ngành này quá. Em sợ mình cố theo rồi lại cũng bỏ vì không chịu nổi áp lực, và công việc khó kiếm, không ổn định.
Nhưng giờ không làm kế toán em cũng không biết nên làm gì. Ngay nghề kế toán em xuất phát điểm chậm hơn người khác mà đã thấy chật vật. Giờ lại định hướng nghề nghiệp em cảm thấy như đi lạc vào mê cung. Thêm cái đang thất nghiệp nên suy nghĩ tiêu cực quá. Thấy bế tắc vô cùng. Em cũng chậm chạp, không nhanh nhẹn, khả năng nhìn xa, nhìn nhận xã hội không tốt nên em không dám kinh doanh gì cả.
Về ngắn hạn trước mắt, về lâu dài em cũng không biết mình phải làm gì nữa. Thấy mình vô dụng quá, em cảm thấy mình như người thừa của gia đình, của xã hội. Giờ ra ngoài xã hội thấy các bạn trẻ ai cũng xinh xắn, giỏi giang, em thấy đuối quá. Nghĩ lại cũng trách bản thân mình nhiều, vì đến tuổi này r mà lại để mình rơi vào hoàn cảnh này, lúc trẻ em cũng có ước mơ mà không cố gắng, để rồi mất phương hướng như bây giờ.
Đáng sợ nhất trên đời này là không biết đích đến của mình ở đâu, nên em cả tuổi trẻ em cứ đi vô định. Các cụ mợ đi trước cho em xin lời khuyên với được không ạ?