Em giống cụ, thằng cháu đem em poodle về nuôi cuối cùng nó đi làm suốt, mình thành oshin cho nó. Em thích mèo hơn, nhà lúc nào cũng có vài ẻm, nhưng chó nuôi nó rồi thương nó, ngày nào cũng phải dẫn nó ra đường vài bận, tối cho đi dạo CV dù có hôm mệt đứt cả hơi, nhưng cứ đến giờ nó ra vòi vĩnh mình, làm mọi điệu bộ nịnh bợ là mình lại quên hết, dắt nó ra đi. Cứ nghĩ cảnh yêu thương nó thế này mà sau này nó già yếu ra đi cũng thấy phiền não nhưng rồi lại chặc lưỡi, cứ ở với nhau ngày nào vui ngày ấy, chắc gì mình đã sống dai bằng nó.
Nhà còn ẻm mèo em đã nuôi được hơn 15 năm rồi, chả ốm đau ngày nào nhưng giờ già quá vệ sinh không tự chủ, em vẫn phải cho uống sữa, bón thức ăn và dọn đồ nó thải ra. Vì bản tính mình trót yêu thương rồi thì vẫn hầu chúng nó được, chỉ sợ đến lúc mình cũng già yếu mệt mỏi thì lúc đó đành phải buông tay.