Mợ ơi đời em em đã phải xử vụ như thế này rồi nên đấy là kinh nghiệm xương máu đấy ạ.Nếu cụ khuên cụ chủ như vậy e thấy ko ổn.Nếu xem vợ như áo thì vợ nó cũg xem chồng như cái nùi giẻ vậy.
Mợ ơi đời em em đã phải xử vụ như thế này rồi nên đấy là kinh nghiệm xương máu đấy ạ.Nếu cụ khuên cụ chủ như vậy e thấy ko ổn.Nếu xem vợ như áo thì vợ nó cũg xem chồng như cái nùi giẻ vậy.
Cụ ơi sory là con cẩu nó bò ở gầm trạn bát cụ ạ. sao phải khổ vậy.Hây za lại cãi nhau rồi, mẹt mệt là, cụ cứ thử sang sry bà mẹ vợ kia xem thái độ như nào, nhịn tí cho lành cơm canh.
Chứ căng mãi mệt đầu phết, cụ chủ sai là vả g phát rồi, đối thoại sang chân tay là ko hay rồi.Cụ ơi sory là con cẩu nó bò ở gầm trạn bát cụ ạ. sao phải khổ vậy.
Chắc tại do láo toét nên mới bị cụ chủ cho ăn vả đấy chứ, mà cái vả đấy để tiếp đất thì ăn thua gì cụ.Chứ căng mãi mệt đầu phết, cụ chủ sai là vả g phát rồi, đối thoại sang chân tay là ko hay rồi.
Có thể trong hoàn cảnh của cụ nó khác,ko thể áp dung pa của cụ cho 1 gđ khác đcMợ ơi đời em em đã phải xử vụ như thế này rồi nên đấy là kinh nghiệm xương máu đấy ạ.
E nghĩ là với những ý kiến như thế này thì khi Min Mod thu bằng thì cũng nên delete hết các cmt cũng như topic của các thể loại như thế này đi, coi như chưa từng tồn tại, cho đỡ ô nhiễm.Nói thật, chủ pic dốt nên hậu quả nó thế. Đã dốt thì dạy khôn ra nó khó. Ngay từ đầu khôn, chuyện nhà ngoại nói vợ giải quyết. Xử lý dứt khoát tránh lằng nhằng... éo làm được cục tính làm càn. Tát vợ hậu quả quay tay và nhờ tư vấn
Đàn ông éo biết giải quyết chuyện nhà vừa nhục vừa khổ.
(Tiếp theo)GHI ÂM DI ĐỘNG TRUYỆNLại nói thêm về thời gian ở rể của Hiền Tế, bất luận ngày đêm, đi làm thì chớ, về đến nhà lại vào bếp với Mẹ Vợ đỡ đần còn chăm hơn con đẻ...
(PHẦN BA)
Nha lại kia hay tụ bạ đám bạn bè bài bạc, ăn uống nhiều ngày. Khi thì sai Hiền Tế mua cho két bia, lúc lại cậy kiếm giùm con vịt... nhưng tuyệt không gửi tiền. Sau ra đến tiền nhà đèn, vệ sinh, nước dùng rồi thì dịch vụ băng thông... đều đến tay vợ chồng Gái nhớn. Ban đầu, hẳn do nể nang hoặc có chút "lấy lòng" nên gã Tế kia tuyệt không ta thán. Song le, công sai cho Thông Vận Sở tiền lương giới hạn nên cụng đã có đôi lúc bực mình mà không dám nói.
Rồi thì tháng lại ngày qua, gã Hiền Tế mới xin "ra riêng" để thuê một Cư Xá tại trấn Kim Giang thuộc Thanh Xuân Phủ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như sau đó đứa Vợ kia công ăn việc làm ổn định nhưng vì được nuông chiều từ tấm bé nên đã xin làm vài nơi mà không trụ được nổi hai tháng...
Do chán nản khi chịu mọi điều thiệt thòi, mang tiếng "chó chui gầm trạn" hơn năm trời được người Vợ chỉ biết ăn không ngồi rồi, hễ Chồng đi làm khuất thì lại chậy sang nhà đẻ để được ăn uống tẩm bổ nhiệt tình... Gã bắt đầu tiêu cực nghĩ phận mình hẩm hiu, tiền chẳng con không, vợ thì cứ ăn chơi lồng lộng khiến một mình đi làm vừa nuôi người, nuôi nhà... chả tháng nào để ra được tiền... Gã bắt đầu sa đà chốn bia riệu, đi sớm về trễ và thường đá thúng đụng nia nói bóng gió xa xôi với đứa Thê kia đại thể là "tôi không làm gì sai sao đời tôi khổ thế này? Tiền làm ra tháng nào hết tháng ấy, con cái thì chả có tín hiệu gì, nhà không có mà ở..." đôi trẻ cứ sống kiểu ấy cho đến một ngày sự cố sảy ra...
Muốn biết diễn biến ra sao, xin Quý Độc Giả chờ xem tiếp ở chương sau!
Rolland
Mợ tư vấn hay quá.Cụ đã đến nhà ôb ngoại nói chuyện với ôb và với vợ chưa ạ?
Cụ có muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không?
Sau 3 tháng, cụ thấy mình có sai ở điểm nào không?
Liền bà chúng em đúng là có nhiều lúc quá quắt thật, và nhất là với những người trẻ tuổi thì thường chưa nghĩ sâu, thấu đáo. Và thường hay bấu víu vào chỗ nào đó nếu bị đánh, và bố mẹ là giải pháp đầu tiên nghĩ đến ( bỏ qua cư xử của bố mẹ nhé, vì mỗi bố mẹ, mỗi gđ có cách cư xử khác nhau ).
Và cái giống lái chưa qua ngọn cỏ ý mà, lại hay tổn thương tổn giả, cứ nghĩ nam nhi đại trượng phu thì sẽ không đánh vợ, nên rất hay trở chứng, lại nhất là với những người trẻ. Cơ khổ. Và cái giống ấy, sau khi bị ăn tát thì có thể cũng nghĩ ra cái sai của mình đấy, nhưng cái tính tinh vi cơ, cứ muốn liền ông phải làm lành trước, phải xin lỗi vì lỡ tay tát mình cơ. Lắm chuyện thật.
Va chạm, xung đột gia đình nào chẳng có nhỉ, cơ mà khi cái tôi của ai cũng quá lớn thì sẽ là tan vỡ, và một thời gian sau, khi cái tôi xẹp xuống thì lại thấy ân hận với quyết định của mình.... có quá nhiều gia đình đang ở trong cái tôi ấy...
Còn về ôb ngoại, ai cũng thương con mình, nhưng cách giải quyết vấn đề của con cái, chẳng phải ai cũng thấu đáo được nếu không thể rạch ròi lý trí, tình cảm. Bố mẹ vợ cụ, cụ đã biết, sống gần họ 3 năm, bản chất họ là vậy hay chỉ trong xung đột vc cụ thì họ mới vậy? Cụ cũng có đánh giá của mình, phải không? Chứ không phải là vì " không ưa thì dưa có dòi" phỏng cụ?
Em thấy trên này nhiều người rất cứng, có lẽ bàn phím to chăng? có đặt mình vào hoàn cảnh đó hoặc trải qua hoàn cảnh đó mới thấy nhiều cụ tư vấn thực sự nhảm nhí! Những năm đầu hôn nhân là giai đoạn khó khăn nhất, dễ vỡ nhất, nếu cứ có xung đột là bỏ thì nhẽ chả còn mấy cuộc hôn nhân kéo dài được đến chục năm nhỉ.
Nhưng cuối cùng lại thì chẳng ai nghĩ hay quyết định thay cụ chủ được, quan trọng là cụ muốn gì thôi, phỏng ạ?
Đồng ý với cụ này. "Mình phải thế nào thì người ta mới như thế chứ" (trích lời cụ Lú)Thứ nhất là trong cuộc sống đến khi xảy ra chuyện đã có những vướng mắc không hề nhỏ chưa được giải quyết thấu đáo, tích tiểu thành đại và cuối cùng là giọt nước tràn ly như cụ nói.
Thứ hai là con nhỏ mà 3 tháng không cần đến cụ thì chứng tỏ vợ cụ hận cụ ghê ghớm.
Thứ ba là bên nhạc phụ nhạc mẫu có phản ứng với cụ như vậy vì cả hai được vợ cụ "chia sẻ", "tâm sự" trong suốt quá trình .. . -> đồng cảm.
Tóm lại là cụ tự trách bản thân trước, sau khi tĩnh tâm sẽ có hướng giải quyết tốt hơn
P/S: về nuôi con thì cụ không có quyền đâu nhá (nếu ly dỵ)
Em đồng ý với ý kiến trên ạ. Và góp ý với cụ chủ 1 vài ý kiến sau:Ở đây nhiều cụ khuyên nên bình tĩnh, sau đó từ từ tính tiếp. Cái đấy đúng, làm được thì rất tốt. Nhưng...phải ở vào hoàn cảnh cụ chủ, hoặc nhiều cụ các tương tự, trong đó có em, gặp phải nhà vợ quái thai đành hanh mỏ đỏ, thất nhân bất đức (thôi thì không còn từ nào tả được độ mất dạy đó) mới thấy máu bốc lên đầu, rất khó để bình tĩnh được. Mình thì hiền lành, chả làm điều ác bao giờ, lúc nào cũng nghĩ cho con cái. Nhưng còn lũ khốn nạn ấy nó chỉ tìm mọi cách thỏa mãn cái ích kỷ của chúng nó, cứ phải thắng thì chắc chúng nó mới vui. Không biết các cụ nghĩ thế nào, chứ em thấy đối xử lịch sự với kẻ không hiểu biết (văn hoa nó là yêu thương kẻ thù ấy) là một việc làm vô tác dụng, vì cái tầm văn hóa, tầm nhận thức của họ chưa đạt tới mức có thể hiểu được cái lịch sự, tử tế của mình (kiểu như 2 vòng tròn không giao nhau ấy, không có vùng chung). Nói chuyện phải trái, phân tích đúng sai hơn thiệt với cái loại đấy nó giống như mình đi chứng minh 1+1=3 ý, cteo thể chứng minh nổi, có nghĩa là không thể nào tiêm vào đầu chúng nó những cái đạo lý căn bản, phép tắc ứng xử thông thường. Não chúng nó đóng kín pẹ nó rồi. Vô ích.
Và rồi em nhận ra, ở cái chế độ này chả thể trông chờ pháp luật. Chúng nó thích chơi kiểu mất dạy thì mình mất dạy hơn, chơi kiểu bố láo mình bố láo hơn. Vì mặc định trong tư tưởng của chúng nó là thằng này hiền lắm, bắt nạt dễ không mà, cứ lấy thịt đè người thôi. Đến khi em không thể nhịn được nữa mới làm loạn lên, chỉ mặt từng đứa từng thằng chửi thẳng, kết hợp việc dẫn điều khoản luật lá hôn nhân gia đình cái khỉ mia gì đấy. Tóm lại em chơi bài cùn thì chúng nó lại co vòi vào bắt đầu sợ hãi, em tuyên bố thằng nào giỏi vào bắt con tao đi tao chém chết. Từ đấy nhà con vợ bớt quái thai đi, em sang thăm non cháu như những gì pháp luật quy định, cái mà trước kia nhà vợ khônghie6iu, hoặc cố tình không hiểu, nhất mực ngăn cản cấm đoán em thăm con.
Thế nên các cụ có hoàn cảnh tương tự ạ, em chỉ chia sẻ thêm một câu chuyện của em, để các cụ có cái tham khảo khi đối xử, xử lý những vụ việc mà lời nói bất lực. Có thể đúng, có thể sai, tùy thuộc vào mình, vào đối tác, thậm chí kẻ thù.
Và đến cái mức như cụ chủ tả, thì giải tán cho nhanh, càng để lâu mình càng sinh bệnh. Em thật.