Ơ, sao hôm em dắt bà cụ sang đường chả được biểu dương nhể?
Chuyện là vầy, hôm rồi ngồi cafe chém gió, mọi người ai ai cũng đều làm được việc tốt, từ việc giúp vợ nhặt rau nấu cơm đi chợ rửa bát, tới giúp làng giúp nước của mấy bác quan nho nhỏ bạn em, ngẫm cái thân em gần bốn chọc tuổi rồi mà chưa làm được cái gì cho đời, dù chỉ việc tốt nhỏ nhặt nhất, nghĩ mà thảm quá đi. Đang cơn bí bách chởt thấy 1 bà cụ đang loay hoay trên vỉa hè, em phán đoán ngay bà cụ định sang đường, úi zời, gì chứ xe pháo chạy như mắc cửi thế kia với tầm tuổi gần tám chục (theo phán đoán của em luôn) có mà sang bằng niềm tin. Cơ hội đến rồi, nhanh như cắt em băng sang bên đường, nói nhanh với bà cụ: cụ để con giúp 1 tay. Nói là làm, em cầm tay bà cụ kéo băng sang đường, tránh né mọi xe đang ào ào như ảo thuật, thậm chí mấy lần em với bà cụ suýt bị xe tông, may em kéo nhanh nên tránh kịp ... Sang đến bên này, chả thấy bà cụ cảm ơn lấy một câu, chỉ nhìn em đầy hằn học, rồi em nghe loáng thoáng tiếng của bà là giờ sang lại bên kia thế nào đây để tìm cái túi rơi ....