Cái này là do giáo dục và nhận thức của mỗi người mà có, E dự là vậy.
E ko nhận là người tốt nhưng nhiều khi cũng có những việc làm tốt theo bản năng, ko nhận có đạo đức tốt nhưng cũng chưa thấy làm hại ai. E chỉ nghĩ : mọi người phê phán ng khác thì dễ, ca ngợi ng khác cũng dễ, miệng hô hào yêu nước yêu tổ quốc yêu đồng bào cũng nhiều ( ít nhất 5 năm tiểu học nhiều cụ mợ tha hồ đọc 5 điều bác Hồ dạy) nhưng yêu nước thật sự ko cần ở mấy câu khẩu hiệu hoặc to tát kiểu tranh giành Hoàng Sa Trường Sa gì gì đó mà từ nhiều việc nhỏ như chủ thớt.
- Hồi đi học e hay lên bờ Hồ chơi vào cuối tuần, em để ý là nhiều người Việt mình ném rác linh tinh hoài à. Như nhiều em teen cứ mua kem Thủy Tạ ăn rồi vứt vỏ ngay tại trận mặc dù cạnh đó có giỏ rác. E thì cũng ko rỗi hơi đi nhặt hộ rác ng khác vứt rồi cho vào giỏ rác NHƯNG ít nhất mỗi lúc vứt rác e đều đi thêm vài bước chân cho rác vào giỏ rác.
- Nếu bạn đi đường mà hỏi đường thấy có đứa dở người nó đang đi ngược chiều nhưng cảm giác như bạn vẫn mơ hồ sau khi nó nhiệt tình chỉ thì nó quay xe lại dẫn bạn tới tận nơi rồi mới quay xe đi mặc dù nó ko có định tới đó. Đây, em đấy
- Nhặt được của rơi : hên xui, ko tìm dc chủ thì tìm nơi tiêu luôn hờ hờ ( nói nôm na giải xui đi haha) , nếu biết chủ thì zả lại cho chủ.
- Có những người thải đồ ( vẫn dùng tốt ) mình biết những ng cần đồ. Thế thì : lấy của người thừa mang cho người cần ( free ). Cụ thể : trước đồng nghiệp thường gọi mình là đồng nát vì khi mọi ng thải đồ gì thì đa số đợi xem văn phòng ko ai nhận mình sẽ nhận và mang về cho mấy nhỏ sinh viên quen biết.
..........
Nhưng nói đi cũng cần nói lại, nhiều khi văn hóa tiếp nhận lòng tốt ở mình nó .... sầu lắm. Người ta giúp bạn vì nhiệt tình, ko hẳn đòi hỏi khi cần bạn giúp lại ( nếu đc thì tốt quá ) Nhưng ít nhất bạn ko nói được câu cảm ơn hở ( haizz, ngại quá - mình hơi drama) làm ơn đừng móc mỉa, phê phán hay nói xấu người đã làm việc tốt cho bạn. Cái này mình hay gặp, đã giúp xong rồi toàn bị nghe nói xấu mình - càng ngày cầng chán chẳng muốn làm việc tốt nữa.