Nãy em ăn trưa ở Lotte, ăn phở hơi đông nên ngồi cùng bàn đối diện với 2 em gái chắc tầm sv hoặc mới đi làm thôi vì thấy mặc đồ thường.
Lúc 2 đứa nó ăn xong đứng dậy thì 1 đứa cứ nhìn tròng trọc em, em nhìn lại thì nó vẫn nhìn. Xong nó bảo: "anh có con chó đi theo đấy".
Em chả hiểu j, nghe còn kiểu ko rõ cơ, xong em nó lại bảo: "có con chó vàng theo sau anh vẫy đuôi nãy giờ đấy". Em quay lại thì méo thấy j, hỏi thì nó cũng chả nói j, chả hiểu nó nói luyên thuyên cái j luôn. Kiểu như gặp phải đứa bị hâm hay ngáo đá ấy.
Lúc này em vừa khó hiểu vừa thấy hơi khó chịu rồi vì mình đang ăn dở. Thế là đứa còn lại nó mới bảo đi đi rồi kéo 1 mạch đi luôn.
Em ngồi 1 lúc thì mới thần người ra vì hồi đầu năm 2016 đúng là có 1 chuyện ntn. Hồi ấy em vẫn còn ngoài HN và còn làm nhà nc. Em nhớ lúc ấy vừa qua Noel với tết dương xong, dồn việc cuối năm nên hôm ấy về đến nhà cũng khoảng 7h tối. Em chạy qua bãi gara oto gần nhà thì thấy chỗ tập kết rác ở đấy có cái thùng bia carton đựng con chó màu vàng, loại nhỏ như chó con thôi (em nghĩ là chó ta). Em chạy xe về nhà ăn cơm xong, đi bộ ra thì vẫn thấy nó nằm đấy. Hỏi mấy cái nhà nghỉ xung quanh thì tụi nó bảo chả biết hồi chiều có đứa chạy xe rồi bê ra đấy. Em lại lượn lờ ra hiệu sách, lúc sau về vẫn thấy nó nằm im đấy.
Em nấn ná đi qua đi lại mấy lần cuối cùng vô hiệu thuốc hỏi có khám đc ko thì chị bán thuốc bảo ko khám đc. Rồi thì chủ nó đem vứt vậy chắc nó bị bệnh nặng rồi, rồi thì chỗ đấy bẩn vậy mà nó vẫn nằm ko đi đc thì chắc là sắp chết rồi.
Em lại về định đi tắm, thì lại q.định cầm cái túi bóng to ra lại bãi xe. Hồi ấy em vẫn chưa có khái niệm thú y đâu nên chỉ biết hỏi bà bán thuốc. Bà ấy chỉ ra cái phòng khám ở Trường Chinh, thế là em bọc thùng bia ấy vào trong cái túi rồi chạy ra Trường Chinh. Con chó vẫn nằm im thin thít nhìn, đúng là nó yếu thật.
Vào khám thì bác sĩ bảo nó bị parvo thủng cả ruột rồi và chắc chủ nó mang đi khám cũng biết bệnh nên mới đem bỏ. Bác sĩ vẫn nhận cố gắng xem có cứu đc ko. Lúc em c.bị về vuốt vuốt đầu nó, nó đang nằm thì ngóc đầu lên hít hít rồi kêu thút thít.
Đến khoảng 2h đêm thì bác sĩ gọi báo là nó bị nặng quá rồi, ko cứu kịp nữa. Em chạy đến phòng khám luôn lúc ấy, thấy bạn y tá đang bọc lại vào 1 cái thùng xốp sạch sẽ hơn.
Em mang ra khu cảng HN và thả ra sông ngay trong đêm hôm ấy.
Giờ sau chuyện lúc nãy em khá băn khoăn vì ko biết em gái kia nó nói luyên thuyên hay là thật giả ra sao. Nếu là thật thì em có nên đi tìm thầy lập 1 cái lễ cầu vãng sanh cho con chó ấy ko ah? Vì nếu thật sự nó cứ đi theo em từ đó đến giờ thì cũng khá tội. Mà nói chuyện này thì quả thực từ 2016 trở đi là cuộc đời em bắt đầu có những chuyển biến khá lớn. Nếu nói là gặp những sự may mắn thì đúng là cũng có thật.