Chia sẻ và cảm thông với cụ
Em kể chuyện của em. Cụ xem có học hỏi gì đc không nhé (chuyện hơi dài tí, các cụ thông cảm)
Bà nhạc em có 3 cô con gái. Em lấy cô út. Một con mụ hàng xóm chuyển về được một vài năm thì bà nhạc em sửa lại nhà và xây thêm tầng. Sau khi đổ trần tầng 1, bắt đầu xây đến tầng 2 thì con mụ đó nhẩy cồ cồ lên không cho xây vì bảo tường che hết ô cửa chớp lật nhà nó. Lại nói chuyện ô cửa này, nhà chủ cũ ngày xưa vì nhà bí quá sang xin nhà bà nhạc em cho mở nhờ, khi nào nhà bà xây thì cam kết không có khiếu kiện gì, hàng xóm xung quanh và tổ trưởng dân phố chứng kiến, ký biên bản xác nhận hẳn hoi. Con mụ mới về giở bài cùn nói không biết thỏa thuận xưa thế nào, lúc nó mua có cửa thì phải để cửa cho nó.
Hai bên lời qua tiếng lại. Nó đập tay nát ngón chỏ chị vợ em phải đi khâu gần chục mũi đồng thời nó quậy tưng lên. Hàng xóm va phường chỉ đứng ra hòa giải mãi vì đất cả hai bên đều chưa có sổ, nhà bà nhạc em lúc xây chỉ làm luật với phường, k xin đc giấy phép xd do không có sổ đỏ. Vụ việc lùm xùm mãi, nhà bà nhạc em không hoàn thiện được, phải lấy tấm tôn che tạm. Mưa gió nước chảy vào nhà tồ tồ. Trời rét thì trong ngoài nhiệt độ bằng nhau. Em và vợ em đều xót nhưng không làm gì đc vì phường không muốn dây dưa vụ này. Có lần mưa to, nước vào nhà, em sang bà thấy thế trèo lên đậy lại tấm tôn, con chó đó nó cũng nhẩy lên, đổ thêm nước sang nhà bà, lấy gậy chọc sang ầm ầm. Nhà em gọi 113 nhưng mấy ông công an đến ngắm nghía, nhìn nó chửi bới nhà em rồi đi, trc khi đi còn cười cợt bình phẩm là con mụ đó ghê gớm quá. Tình hình cứ thế kéo dài mấy năm trời, nhà bà nhạc nhịn nhục đủ kiểu, không dám động đến chỗ tiếp giáp nhà nó vì mỗi lần động đến là khu phố lại một phen náo loạn.
Cho đến một ngày, chúng em quyết định kiểu gì cũng phải làm lại cho bà. Mấy anh chị em bàn nhau lúc nó đi vắng thì lên lợp lại tấm tôn, phủ thêm mấy tấm vải bạt vì mùa mưa sắp đến. Làm xong cả nhà đi ăn. Đang ăn thấy hàng xóm đt báo nó về đang đập phá ầm ầm nhà bà nhạc vì dám làm lại. Nói thật, bọn em lành thì lành thật nhưng nó ức hiếp đến thế thì quá lắm rồi. Em phi về nhưng trc đó vẫn tỉnh đt báo công an, sau đó lao lên tầng 2, mồm chửi luôn. ĐCM mày, mày dám đập nhà tao à. Con chó đấy cùng mấy con đàn bà nữa, quen thói mọi khi, nghĩ nhà em lại phải chịu nhục, cầm gậy cầm sào phang sang, trúng đầu em chảy máu. ĐCM nó, em và mấy chị em vợ em điên lên, nhảy sang nhà nó, đập cho nó một trận. Nó, chồng nó và đồng bọn chạy re kèn. Vừa lúc đó công an xuống, mời cả hai bên ra đồn.
Trong lúc bọn em ở đồn thì anh em chiến hữu của em kéo đến. Xồng xộc vào nhà nó, gặp đúng thằng con trai nó đang ở nhà. Cả bọn lôi thằng con trai ra tẩn thừa sống thiếu chết. Sau vụ đó, đi khám chứng thương, em bị 3%; thằng con nó bị oánh tơi bời nhưng vì đánh có nghề nên chỉ có 7%, con chó đó gãy tay thì 9%. Đ/c công an quận thụ lý vụ này còn bảo em là nhà em đánh thằng con nó đau quá. Sau trận đấy, nhà nó trật tự hẳn, thằng chồng nó mỗi lần gặp em phải cụp mắt xuống hoặc ngó đi chỗ khác, mấy năm rồi mà giờ vẫn như chó cụp đuôi.
Kết cục, nhà em phải nộp phạt hành chính đâu như 8 củ và không phải mất bất kỳ một xu thuốc thang nào cho bên nhà nó. Với công an, em cũng không tốn xèng mà chỉ chút quà cáp hộp bánh tút thuốc khi xong việc.
Ra công an, nhà em thống nhất lời khai trc sau như một: không đánh trc, không chuẩn bị hung khí, trong lúc va chạm với đc cái gì thì lấy cái đó, không nhớ phang vào đâu, lúc đó mất bình tĩnh vì nhà bị đập phá. Nhà nó nhờ cả thiếu tướng Phạm Chuyên, khi đó vừa nghỉ hưu đt cho trưởng quận mà kết cục k ăn đc nhà em đó cụ.