[Funland] Em và Trịnh...

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực
50062709-B3B7-494D-A012-B5EA24522B9C.png


Nhà em đã đi xem “Em và Trịnh”, lướt qua tất cả những lời bình luận về bộ phim, cố gắng giữ lòng trong trẻo nhất.

Giờ chiếu “khù khoằm”, vì thế rạp có mấy người, kể cả em

Và bây giờ là nhận xét của “hội mấy người” sau khi xem xong, nhà em tạm chia thành 3 nhóm:

Nhóm 1 – nhóm chưa biết gì về Trịnh: Phim cũng tàm tạm, chả gay cấn kịch tính, diễn viên có lúc “đơ như cây cơ”, được cái có một vài hình ảnh khá đẹp. Âm nhạc trong phim cũng ổn. Chỉ có điều đôi lúc moàm chả khớp với nhạc. Bài học rút ra khi xem phim là: Đừng tưởng cầu hôn các kiểu con đà điểu mà chắc có vợ. Ngay cả ngày cứi cô dâu vẫn bỏ trốn chỉ vì lý do đáng lẽ nên biết và nên nói từ tám hoánh. Xem xong về không có nhu cầu tìm hiểu thêm nhạc Trịnh nhưng dù sao cũng tự hào vì “xóa mù” để lỡ crush ai đó thích Trịnh thì không đến nỗi “quê độ”.

Nhóm 2- biết một chút về Trịnh nhưng không đắm đuối, si mê, có cũng được không có cũng được: Âm nhạc trong phim hay thật. Có một số bài về sẽ mở ra nghe lại như Nhìn những mùa thu đi. Và hóa ra Trịnh Công Sơn cũng yêu đương kinh phết, hôn hít cũng ra trò, hút thuốc khét lẹt. Phim cũng cho thấy sự tàn nhẫn của thời gian vì từ một chàng thanh niên thư sinh, ngơ ngác mà khi về già nhìn kiểu bất lực, khuôn mặt chả biết là vui hay buồn, bụng thấp thoáng mỡ. Nói chung là phim có cảnh đẹp như rất nhiều phim Việt Nam khác.

Nhóm 3- Yêu nhạc Trịnh, coi nhạc Trịnh như một điều không thể thiếu của tâm hồn, có những cảm nhận nhất định về một số tác phẩm của ông. Nhóm này mệt mỏi nhất vì kì vọng nhiều. Có người xem xong nức nở vì “mình không yêu nhầm”. Nhưng em lại không thuộc kiểu đó.

Xem xong thấy... buồn, thấy thiếu, thấy tiếc, thấy bâng khuâng, thấy thương Trịnh.

Vì em chỉ thấy một Trịnh chìm trong khói thuốc. Từ một người trầm lặng và điềm tĩnh, qua phim có cảm giác ông thành người đơn giản cạn cợt. Đến ngay cả những thổn thức của người tình, đến ngay cả những háo hức đam mê của người tình, ông cũng chẳng hề hay biết. Sự im lặng một cách có chủ ý của người ở “cảnh giới khác” khác với sự vô tâm chứ nhỉ.

Diễn viên đóng Trịnh Công Sơn do Trần Lực thủ vai có lẽ là vai diễn “kịch” nhất.

Đáng tiếc nhất có lẽ là nhân vật người mẹ- người mà Trịnh Công Sơn khi sinh thời đã nói về bà bằng lòng yêu ngập tràn ấm nóng, người mà theo lời kể của em ông, ông đã ngồi trọn 49 ngày bên mộ bà để tưởng tiếc, thế mà trong phim sự kết nối mẹ con không khiến ta cảm thấy bịn rịn hay âu yếm. Ngay cả khoảnh khắc đau đớn khi Trịnh nghe tin mẹ mất cũng không khiến ta thấy “chạm”.

Em cũng không biết là với những bộ phim truyện để phục dựng về một nhân vật thì tính xác thực sẽ cần đến bao nhiêu. Tất nhiên không phải phim tài liệu nên sẽ có những hư cấu. Nhưng khi những nhân vật trong phim có người còn sống mà lại làm sai khác thậm chí méo mó thì có ổn không ??? Giá như không gọi đó là Khánh Ly mà là Khánh Cốc, Khánh Ca thì có thể người xem đỡ bị cảm giác “thương Trịnh” hơn chăng ??? Giá như bằng cách thể hiện nào đó để vẫn thấy được, âm nhạc chính là cuộc đời của ông. Ông dùng âm nhạc, ông chọn âm nhạc để yêu, để nồng nàn, để say đắm, để Phật, để hoa, để vô thường, để... cưới.

Không thể phủ nhận là âm nhạc trong phim có những đoạn cất lên hay mê đắm. Và ai, dù biết ít hay nhiều về nhạc Trịnh đều như cảm thấy được bay lên trong ngỡ ngàng xao xuyến, được trở về với những ban sơ nguyên thủy.

Nhưng điều đó vẫn không làm cho em vơi đi niềm tiếc nuối.

Nếu hỏi đoạn nào trong phim hay nhất, em xin chọn những đoạn “không Trịnh”- khi nhân vật đọc thư tình viết cho Dao Ánh.
Nếu hỏi nhân vật nào trong phim thích nhất, em xin chọn ông bố của Dao Ánh. Cảnh ông bố đứng ở bến tàu nói với con hay đến lặng người.

Nên đi xem phim về Trịnh nhưng trong đầu chỉ nhớ đến câu nói của ông bố ấy: Yêu chỉ là khoảnh khắc nhưng sống với nhau cần sự nỗ lực..
 
Chỉnh sửa cuối:

Mợ toét 2710

Xe ngựa
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-163316
Ngày cấp bằng
25/10/12
Số km
29,786
Động cơ
553,499 Mã lực
Nơi ở
Alo e 24/7 nhé các cụ 0946.538.556
Website
www.gach3ddep.net
Cảm ơn mợ review, e k thích Trịnh Công Sơn nên k xem, có nghe một vài bài của ông nhưng thấy bình thường, k phải fan.
 

thich_j

Xe tải
Biển số
OF-813807
Ngày cấp bằng
8/6/22
Số km
346
Động cơ
7,712 Mã lực
Tuổi
109
Em vote cho giọng hát của Bùi Lan Hương :)
 

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực
Cảm ơn mợ review, e k thích Trịnh Công Sơn nên k xem, có nghe một vài bài của ông nhưng thấy bình thường, k phải fan.
Dạ, đây không phải review đâu mợ, là em thẩm riêng cá nhân em thôi, chứ về chuyên môn, kĩ xảo, dàn dựng... em không đủ kĩ năng để phán ạ 😅
 

Ba Ngơ

Xích lô
Biển số
OF-99999
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
36,791
Động cơ
5,656,183 Mã lực
Nơi ở
𝕷𝖆̀𝖓𝖌 𝖁𝖚̃ Đ𝖆̣𝖎
Để ba giúp con gái một tay về nhạc Trịnh nào ;)
Trịnh Công Sơn hát "Một Cõi Đi Về" - Tết 1998

 

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực

Ba Ngơ

Xích lô
Biển số
OF-99999
Ngày cấp bằng
14/6/11
Số km
36,791
Động cơ
5,656,183 Mã lực
Nơi ở
𝕷𝖆̀𝖓𝖌 𝖁𝖚̃ Đ𝖆̣𝖎

Mrs.13

Xe buýt
Biển số
OF-129782
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
736
Động cơ
381,721 Mã lực

sambui0909

Xe tải
Biển số
OF-802522
Ngày cấp bằng
12/1/22
Số km
242
Động cơ
14,751 Mã lực
Tuổi
37
Em thì từ trước và sau này cũng không có ý định xem bộ phim này. Có theo dõi một số cảnh quay thực hiện ở Huế (chủ yếu quay ở chỗ gác Trịnh), ý tưởng, cách thực hiện em không thấy ko có thiện cảm lắm. Phim chủ yếu thấy chỉ có điểm sáng đầu tư kỹ cho công nghệ về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top