Chiều nay, em từ Thường Tín về HN đúng lúc giờ tan trường. Cổng trường cách nhà em chỉ khoảng 30m, em về cách nhà khoảng 50m thì thấy các cháu Học sinh ùa ra từ trong trường. Chúng nó giăng ngang rồi vừa cười vừa nói ngông nghênh đi giữa đường. Em vừa còi vừa nhích từng tý một để đi qua cái đám đông hỗn độn đó mất gần 10 phút\5m. Vừa thoát được cái cổng trường thì lại gặp ngay khoảng 20 chục cháu cả nam cả nữ cứ đi bộ dàn hàng ngang giữa đường. Bực cái là dù em còi thế nào chúng nó cũng ko tránh mà cứ đi giữa đường như trêu ngươi. Bực quá mất khôn, em quyết định nới chân phanh (xe em số tự động) với mục đích ủi nhẹ vào mít chúng nó cho chúng nó chừa cái thói ngông nghênh. Ai dè, có một đứa con gái (đứa tai điếc và ngông nghênh nhất) không kịp tránh nên chân phải của nó bị kẹt vào bánh trc bên phụ xe em ( lúc này em đã phanh xe lại và chân của nó cũng ko bị bánh xe đè lên, chỉ bị kẹt do chiếc dép quai hậu của nó bị mắc). Của đáng tội là bánh xe của em cũng hơi tỳ lên gót chân cháu HS đó.
Em lùi xe, mở cửa xuống xem xét tình hình thì thấy chân cháu đó bị chảy máu ở phần gót do bị cái péc mơ tuya của dép cào xước. Cổ chân và bàn chân vì bị kẹt nên cố giằng ra nên lúc ấy có vấn đề (chưa biết vấn đề gì) ko đi được nữa. Em phi xe về nhà cho khỏi bị tắc đường sau đó quay trở lại hiện trường với tâm trạng hết sức lo lắng xen lẫn bức xúc. Chân cháu HS đó lúc này đã chảy máu nhiều hơn, sưng to ở bàn chân.
Lúc này em liền lấy xe máy đưa cháu HS đó xuống phòng khám ngay gần đấy để chụp chiếu. trong đầu em chỉ mong sao cháu đó ko bị gãy, giập xương mà chỉ bị về phần mềm. Bởi vì em biết được tốc độ xe em lúc đó rất chậm chỉ hơi đè lên thôi.
May mắn vẫn còn, kết quả chụp cho thấy cháu HS đó chỉ bị chấn thương phần mềm, Bsi cho thuốc rồi cho cháu về. Em đã đứng ra thanh toán tất cả tiền khám, chụp chiếu và tiền thuốc men. Bố Mẹ cháu HS đó ko có nhà nên khi đứng ra cùng em giải quyết viêc thì chỉ có các Bác, các Chú của cháu đó. Sau khi ở phòng khám xong, họ yêu cầu em phải đưa cháu HS về nhà. Tại nhà họ, vì "của đau con xót" nên họ có những câu ko vừa tai lắm. Cuối cùng họ ko bắt đền gì nhưng yêu cầu em phải để lại bằng lái xe để đề phòng nhỡ sau đó mấy hôm chân cháu HS đó có vấn đề gì. Em ok! Phán quyết cuối cùng được người già nhất trong nhà là Bà Nội của cháu HS đưa ra: "bác đưa cháu ra bệnh viện Việt Đức chụp chiếu lại nếu ko có vấn đề gì thì đưa cháu về, cũng ko giữ lại giấy tờ gì của bác cả!"
Em lại về lấy xe đưa cháu HS đó cùng mấy người nhà của cháu ra BV Việt Đức để chụp chiếu lại. Tại bênh viện, lúc này bố mẹ cháu HS đó đi làm về và có mặt sẵn ở đó, ông Bố có vẻ rất bực mình nhưng bà mẹ lại rất nhã nhặn: "mong sao cháu nó ko sao cả, nếu cháu nó ko sao thì gia đình cũng chẳng bắt vạ gì chú". Và kết quả vẫn như cũ: Chấn thương phần mềm!
Em đưa cháu HS đó về nhà, ngồi nói chuyện với gia đình cháu thêm một lát rồi xin phép ra về. Về đến nhà là 20h00', tròn 04 tiếng sau khi xảy ra sự việc. Mệt mỏi, bực bội và áy náy. Tự nghĩ: Bài học này sẽ thực sự khó quên!