Nói chuyện này em lại kể 2 trường hợp với 2b thế này, đắng lắm, nhưng em đành ngậm ngùi thui:
1. Xe em mới làm bảo hiểm xong được 2 tuần, mới kính cong, đứng chờ đèn đỏ ngã tư TDH và Đại lộ Thăng Long. 1 cháu trông có vẻ sinh viên nhưng hơi ngổ ngáo, phi xe vào làn đi thẳng, đứng chiễm trệ giữa 2 ô tô. Sau thấy đông xe quá, loay hoay tìm cách thoát ra để đi trước, lùi xe mà éo thèm nhìn trước sau. Cháu thấy thằng ngáo này có nguy cơ tiềm ẩn rồi, cháu còi nhắc chú ý! Vẫn éo thèm nghe, chỉ lo tìm đường lách ra. Kịch! Nguyên cái ống xả của nó thụi vào cửa sau cháu. Nó trợn mắt nhìn em. Cháu hạ kính xuống, định ra nói chuyện, cháu nó cố sống cố chết tạt trái lượn mất éo thèm nhìn lại. Xe móp luôn 1 miếng bằng 2 ngón tay. Bực mình kinh!
2. Em chạy trên Khuất Duy Tiến, chiều tan tầm, đường đông nhưng vẫn lưu thông được. 1 thanh niên khác em nhìn qua gương thấy rân chơi cố lạng lách, vòng vèo qua dòng xe để vượt lên, em thấy nguy cơ. Ai dè nó rơi đúng vào mình
. Cộp, gương bên phụ được rân chơi vỉa cho 1 phát, gập luôn. Rân chơi loạng choạng tý ngã , nhưng lấy lại được thăng bằng lại vọt tiếp, cũng éo thềm nhìn lại. Chán đời!
Tóm lại bực mình nhưng cháu thấy "mừng" cho thế hệ trẻ ngày nay "luôn tiến về phía trước", "cố gắng vượt lên" không quay lại hoặc chờ đợi dù bất kỳ hoàn cảnh khó khăn nào