Chào các cụ mợ. Em 26 cái xuân xanh, nhà ở HN và chưa có vợ con. Em tính tay trắng vào Đà Nẵng sống, làm bất kì công việc gì để tồn tại. Nó như kiểu vứt mình ra giữa dòng đời, bơi được thì sống mà không bơi được thì chết. Em nghĩ cuộc sống phải như thế. Cứ như cuộc sống hiện tại, em chán lắm rồi. Cuộc đời chả lẽ chỉ có chạy theo mấy đồng tiền, rồi thì hư danh, rồi thì sống cho vừa lòng bên này vừa lòng bên kia, đôi khi phải cười và thuận theo những điều mà mình cho là phi lý ?? Cố thì cũng được thôi, nhưng mà để làm gì ??
Rốt cuộc thì mục đích sống khi con người ta sinh ra trên đời này là gì. Sống 1 cuộc đời rồi ai cũng phải chết. Sống cho thỏa chí bình sinh, sống 1 cuộc đời vui vẻ ,tự do tìm kiếm lối đi riêng của mình. Hay là sống theo kiểu quên đi mình là ai, quên đi niềm vui , chí hướng, khát vọng của mình, sống không cảm xúc để hòa mình vào cái dòng đời, cố gắng đánh đổi sức lực, lý tưởng, đôi khi là cả nhân cách , nhân phẩm và danh dựđể lấy về tí danh lợi, cho hơn anh hơn em,hơn đời, hơn người để rồi bến đỗ cuối cùng vẫn là một.
Cuộc sống ở HN sẽ giết chết em, cuộc đời em sẽ chỉ là 1 quyển sách buồn, ghi đi ghi lại những ngày tháng giống nhau, bình bình trôi qua trong buồn chán và vô nghĩa. Sống mà biết trước ngày mai ra sao, chán lắm . Cơm áo không phải lo,ra đường không phải lo, ăn chơi chán đi rồi có chỗ quay về. Em từ bỏ
Em đang hướng vào Đà Nẵng, các cụ mợ chia sẻ gì với em về cuộc sống lao động ở Đà Nẵng ko ? Em hóng.
P/s . Thời buổi này, cách nghĩ của em sẽ bị nhiều người cho là viển vông. Nhưng em thích thế, đừng lấy quan điểm cá nhân mình áp đặt cho cuộc sống của người khác.