Buồn nhỉ?? Cách đây hơn 30 năm (những năm 1976-1979) tại nhà máy giấy Bãi Bằng cũng có tình trạng tưong tự. Chuyên gia Thụy Điển nói là chưa thấy công trình nào ăn cắp nhiều như ở đây, dụng cụ sữa chữa ( cờ lê, mỏ lết), vật liệu (xi măng, ổ cắm & phíc điện), đồ dùng cá nhân (mũ lưỡi trai, gộc sục) thậm chí cả những tờ giấy A3 và bút dạ phớt trên khóa đào tạo công nhân kỹ thuật (thời điểm đó những thứ hàng tư bản này chưa có ở bất kỳ nơi đâu trên miền Bắc này). Hoang mang và dận dữ, phía Thụy Điển đã làm cuốn phim "Một đất nứoc không thể hợp tác" ghi lại các cụ mất cắp khó hiểu và công trình dừng lại mất gần một năm. Đến khi thủ tường VN sang đàm phán và xin mua lại cuốn băng đó, công trình bắt đầu tiếp tục. Rất may là Thụy Điển lúc đó quá tốt với VN đã hỗ trợ một dự án lớn nhất và dài nhất so với các dự án hỗ trợ phát triển trên thế giới cho tới nay (500 triệu mỹ kim cho hơn 20 năm).
Tại thời điểm đó đời sống người dân VN có thể nói là cực khổ nhất, còn bây giờ sau hơn 30 năm VN đã là nước thu nhập trung bình mà còn có cảnh như cụ chủ miêu tả, thật BUỒN và không biết nói gì ??????