- Biển số
- OF-197289
- Ngày cấp bằng
- 4/6/13
- Số km
- 41,970
- Động cơ
- 620,253 Mã lực
em thích lạnh hơn nóng lạnh mặc thêm áo đc chứ nóng thì chịu
Cụ có ý mời e ợHoá ra mợ thích ăn khoai nướng !
Bác lại cứ đùaThế RÉT năm nay ko sun t rim nữa à0
Rét 2016 thốn k có cảm xúc mợ ạMới đầu mùa mà e cũng thấy rét 2016 cầm cập rồi
Cụ làm em thèm quá ..:chẹp chẹp:Em nhớ mấy hàng cá mực, cá chỉ vàng, ngô nướng. Ngồi ở chân cột đèn nào đó, chén uống rượu thường là loại men rạn vừa to vừa dày, cá mực là loại bé bằng nửa bàn tay. Vừa thò tay vào bếp than sưởi vừa uống rượu.
..giờ cụ được chùm chăn là nhất rồiEm đang chui chăn để ngủ quên cái rét và cái đói, em ngửi thấy mùi khoai hay ngô nướng, mực nướng, cá chỉ vàng.... làm e tỉnh dậy các cụ mợ sướng quá
Em cũng thích lạnh hơn, nắng nóng cháy da cháy thịt đi ngoài đường sợ lắm trời lạnh có thể mặc ấm chứ nóng cởi hết vẫn nóngLạnh em chịu được chứ nóng là cởi hết luôn Lạnh thế này nó mới thích, mới cho con người muốn gần nhau hơn
Dạ.nên ngời e có 40 củ thôi bác ạ ..chỉ ăn khoai nướng thì mợ dễ nuôi quá
Vodka đồng minhEm nhớ đi đào trộm củ sắn núi để nướng Nóng bỏng tay vì ham ăn móc trong đống than hồng ra.. Mặt mũi chân tay đen nhẻm mà vẫn thơm mùi sắn nướng.. Rồi mấy thằng say sắn ngồi cười mếu như người lên cơn bị bố mẹ đè ra giã thật lực vì cái tội đã đi ăn trộm còn ăn ngu
Chuận đấy bác (y)Sợ nhất đã rét lại còn mưa ạ
Khoảng 2002 - 2003 chỗ vỉa hè trước mặt ký túc của sv nước ngoài có 3 chị e một nhà bán rượu mực cá chỉ vàng xinh đáo để, ko biết cụ chủ có biết ko?Hehe, mua đông em có thú vui ngồi vỉa hè dọc đường Tạ Quang Bửu - Khu KTX Bách Khoa để nhâm nhi cốc nước ngô nóng, ăn củ khoai nướng, ngô nướng và mía nướng. Lúc thì chém gió cùng bạn bè lúc thì gấu giờ là bã xã, đôi lúc chả cần nói gì mà cứ ngắm đường ngắm phố, tự dưng thấy cuộc sống bình yên, thư thái vãi các cụ ạ.
Chắc nhiều cụ biết chỗ khu này
se lạnh dễ hồi tưởng cụ nhểVào thớt này, lại nghe nói ngô nướng, lòng em lại thổn thức.
Nhớ mùa đông năm 97 hay 98 gì đó, em đang là sinh viên. Em với 2 thằng bạn học đạp xe lên Sơn Tây chơi (sao hồi đấy khỏe thế chứ). Lúc về nhập nhèm tối và hơi lạnh. Trên đường về mấy thằng em gặp một bạn gái cũng sinh viên đang đạp xe từ nhà về Hà Nội. Nhà bạn này ở Đan Phượng hay quanh quanh đó. Chả hiểu là bạn đó bạo dạn hay hồi đó cuộc sống bình yên là con gái một mình đạp xe cả đoạn đường xa và tối thế cơ chứ. Thằng bạn em thì nhanh mồn, nên làm quen và tán tỉnh luôn cho đường xa ngắn lại. Em thì nhát nên chỉ tò tò đi theo thôi. Tụi em có đưa cô ấy về đến nhà trọ. Loằng ngoằng thế nào em không nhớ. Chỉ biết sau đó thì dường như cô ấy lại có cảm tình với em mà biểu hiện rõ ràng nhất là rủ riêng em đi ăn ngô nướng.
Sau này cô ấy chuyển chỗ trọ, tụi em cũng mất liên lạc. Em có lần quay về chỗ trọ cũ hỏi thử nhưng không tìm ra nhà. Hồi đó mạnh dạn tẹo thì chả biết thế nào. Bây giờ thời gian trôi qua lâu quá, đến nét mặt như nào em cũng chả nhớ, nhưng mà cái cảm giác ngọt ngào khi ngồi tỉ mẩn gặm ngô nướng một buổi tối lạnh thì không sao quên được. Các cụ tự dưng làm em bồi hồi quá.
Vầng, hồi tưởng và tiếc ạ.se lạnh dễ hồi tưởng cụ nhể