A nhớ Sài Gòn lắm Út ơi, nhớ cái hối hả vội vàng trong cái nắng chiều oi ả. Nhớ những lúc tắc đường, mưa lụt. Nhớ cả những người anh em bạn bè cất công lặn lội đi tìm mua cho a những món a thích chạy từ Thủ Đức sang tận quận 7 đưa cho a xong lại phóng xe đội mưa mà về. Nhớ cái Tết có duy nhất một mình trong 1 căn nhà 2 lầu, xung quanh vắng lặng, bia rượu chất xung quanh chỉ để thò tay là lấy được, vừa uống vừa gọi điện ra bắc mà mắt cay xè. Nhớ những người đã từng yêu thương mình và mình như có thể chết được vì họ. Nhớ những đêm ngồi dưới chân cầu Phú Mỹ nhậu xỉn cùng với một con bé e gái nghe nó tâm sự về cuộc đời nó, công việc, tình cảm, rồi mình say trước nó. Nhớ cái hôn ngay trên cầu Khánh Hội, lúc giao thừa bắn pháo hoa tết năm ngoái, a và mợ ấy hôn nhau rất lâu trước cả một rừng người khi đón giao thừa. Sài Gòn là nơi a tiêu hết một nửa cơ nghiệp trong 4 năm, nhưng cũng là nơi a như được lại là chàng trai 20t khi chập chững bắt đầu yêu. Nếu có điều kiện, a lại muốn vào lại Sài Gòn nhưng phải được sống với người mình yêu thương và người đó phải hiểu mình. A yêu Sài Gòn như quê hương mình vậy Út à.