Cho cháu gửi bài hát này cho cụ Genghis Khan và các cụ nữa nhé ( hôm nào đi phọt cụ phải tặng cháu và ae bài này đấy) :
Đất Việt
Sáng tác: Trần Lập
Bình minh lên, thênh thang trên đất Việt
Thơm hương nắng mơn man gió ngút ngàn
Đồng lúa chín, đàn cò trắng chắp cánh bay lên
Từng đoàn thuyền lướt sóng khơi xa theo cánh hải âu
Mặt biển xanh, miên man sóng vỗ về
Thuyền buông lưới, khơi xa tôm cá đầy
Vẳng đâu đây bầy trẻ em cất tiếng ê a
Nhìn hàng dừa xõa tóc buông lơi quyến rũ dòng sông
Dòng sông mát trong, ngọt giọng hò đơn sơ trên ngôi
Thuyền tới bến nón lá chào nghiêng, nụ cười tươi nghe dáng thật quen
Này buổi sớm đất Việt nắng ngập tràn
Đất Việt nắng ngập tràn
Đất Việt nắng ngập tràn
Đất Việt ngập tràn nắng
Mùa về vui hân hoan, tay nhanh nhanh lúa gặt gọn gàng
Mắt sáng, vừa làm vừa hát
Má em hồng nụ cười giòn tan
Từng đoàn người tíu tít, từng đoàn người hân hoan
Nhà nhà gánh gánh gồng đường về
Và từ xa xa đàn thuyền ghé bến chở đầy hàng hóa, phiên chợ bờ sông
Nhộn nhịp cuộc sống vui tươi khi gặp nhau trong ngày mới
Còn nhiều gian nan, nhưng cùng nhau sẽ mở mang
Rồi từng chàng trai tụ tập chàng trai khoe nhau bao nhiêu chiến tích
Ai trai ơi, cho em đi theo, bao nhiêu ngày hội
Được rồi chờ anh tới đón em
Cho em đi theo (cùng anh cùng anh), nâng khăn sửa túi
Đón em đi ta cùng tới khắp nẻo đường
Rồi cùng bên nhau xây quê hương càng đẹp tươi,
càng đẹp tươi, càng đẹp tươi,
càng đẹp tươi bên nhau
Rồi một ngày trời u ám khi quân xâm lược kéo đến
Bầu trời mờ trong khói xám nơi quê hương hoang tàn
Người Việt một đời lam lũ, đau thương nay giày xéo
Đành lòng cầm lên cây giáo, giữ tấc đất muôn đời
Bàn tay nát tan và máu rơi
Kìa bao em thơ ……..
Người giữ nếp nhà, người ra sa trường
Người đi có hẹn ngày về?
Bao mẹ già nỗi nề, tiễn con lên đường
Đất Việt chôn đau thương, cũng đành nén đau thương
Chôn chặt những yêu thương, máu xương giữ cho quê hương
Bao hy sinh đời người để giữ lấy bầu trời, cho quê hương ta muôn đời sau
Ta đã cất lời thề quyết chiến đấu từng ngày, dẫu máu xương rớt theo bụi cát
Xiết chặt tay bền lòng, cắn chặt môi cầm lòng, vai kề vai, chân đồng vai sắt
Ai cũng chết một lần giết hết lũ giặc thù, cho mặt trời sáng nơi đây...
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước nay thanh bình
Chung tay xây tương lai, ta cùng quên buồn đau để đứng lên
Sau cơn mưa rồi trời lại sáng
Chung tay xây tương lai, không quên bao người ngã xuống cho hòa bình
Và hàn gắn những con đường, cuộc sống vẫn trôi êm đềm
Những bài ca lại viết thêm, những đàn chim lại bay về
Chuông chùa ngân hiển linh
Đất Việt nắng ngập tràn
Đất Việt nắng ngập tràn
Đất Việt nắng ngập tràn
Đất Việt ngập tràn nắng