Báo cáo mợ là em cũng đã từng dính vào cờ bạc, mới đây thôi (từ ngày đi học thỉnh thoảng vài điểm đến vài chục điểm lô, thi thoảng ngồi đan lát với nhóm bạn thân thì ko tính làm gì, em cũng ko ham mê lô hay bài bạc với người lạ bao giờ). Chỉ là mới đây (cách đây mấy tháng) em có dính vào cá cược bóng đá.
Trước thấy chúng nó bấm bấm, soi soi trên mấy trang cá độ (bong88) thấy cũng chả ham. Thế mà mình lại dính vào. Em cũng chơi cầm chừng và có kế hoạch chứ không ngồi soi đêm ngày (em nghĩ thời gian đầu còn tỉnh táo được như thế). Có tuần được, tuần thua (với số tiền mỗi tuần cứ từ 10 đến 20,30 triệu). Sau vợ em nó biết được, do đọc tin nhắn, nó biết chi tiết lắm (ai là người cầm cái, giao dịch như thế nào...). Vợ thất vọng lắm: "Một trận bóng của anh bằng số tiền em làm trong cả tháng; Mọi khó khăn em đều chịu được, chứ biết điều này, em chả biết bấu víu vào đâu, chả còn động lực để cố gắng gì nữa; Anh nợ bao nhiêu rồi, vợ chồng mình cùng lên kế hoạch trả nợ; Không làm giàu bằng những thứ đấy được đâu anh; Bao nhiêu tấm gương cờ bạc, gia đình ly tán, hủy hoại..."
Em thì lúc đó vẫn nghĩ mình tỉnh táo cơ mà, đánh có kế hoạch và không cay cú, tất cả nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, mình không phải đánh vì tiền, được bao nhiêu cũng cho nó vào một khoản để giải quyết một việc cụ thể, và bây giờ vẫn đang lãi... Nhưng thấy vợ em nó thất vọng ghê gớm quá, thấy mình như một thằng vứt đi. Em đoạn tuyệt luôn, tự nhiên thấy trò cá độ nó nhạt nhẽo, lùn người quá. Tập trung vào làm ăn chân chính.
Nên là em chỉ khuyên mợ thế này: Chồng mợ chắc đang không có phương hướng, hoặc còn nợ một khoản nào đó muốn gỡ. Giờ chỉ có mợ là người đủ sức để kéo chồng về bờ. Hãy tạo việc gì đó để cả hai vợ chồng cùng làm. Lúc chồng mợ hiểu được rằng tiền được thua từ mấy trò cờ bạc chả thấm vào đâu nếu mình lao động chân chính, thì tự khắc sẽ đoạn tuyệt được thôi.
Trước thấy chúng nó bấm bấm, soi soi trên mấy trang cá độ (bong88) thấy cũng chả ham. Thế mà mình lại dính vào. Em cũng chơi cầm chừng và có kế hoạch chứ không ngồi soi đêm ngày (em nghĩ thời gian đầu còn tỉnh táo được như thế). Có tuần được, tuần thua (với số tiền mỗi tuần cứ từ 10 đến 20,30 triệu). Sau vợ em nó biết được, do đọc tin nhắn, nó biết chi tiết lắm (ai là người cầm cái, giao dịch như thế nào...). Vợ thất vọng lắm: "Một trận bóng của anh bằng số tiền em làm trong cả tháng; Mọi khó khăn em đều chịu được, chứ biết điều này, em chả biết bấu víu vào đâu, chả còn động lực để cố gắng gì nữa; Anh nợ bao nhiêu rồi, vợ chồng mình cùng lên kế hoạch trả nợ; Không làm giàu bằng những thứ đấy được đâu anh; Bao nhiêu tấm gương cờ bạc, gia đình ly tán, hủy hoại..."
Em thì lúc đó vẫn nghĩ mình tỉnh táo cơ mà, đánh có kế hoạch và không cay cú, tất cả nằm trong tầm kiểm soát. Hơn nữa, mình không phải đánh vì tiền, được bao nhiêu cũng cho nó vào một khoản để giải quyết một việc cụ thể, và bây giờ vẫn đang lãi... Nhưng thấy vợ em nó thất vọng ghê gớm quá, thấy mình như một thằng vứt đi. Em đoạn tuyệt luôn, tự nhiên thấy trò cá độ nó nhạt nhẽo, lùn người quá. Tập trung vào làm ăn chân chính.
Nên là em chỉ khuyên mợ thế này: Chồng mợ chắc đang không có phương hướng, hoặc còn nợ một khoản nào đó muốn gỡ. Giờ chỉ có mợ là người đủ sức để kéo chồng về bờ. Hãy tạo việc gì đó để cả hai vợ chồng cùng làm. Lúc chồng mợ hiểu được rằng tiền được thua từ mấy trò cờ bạc chả thấm vào đâu nếu mình lao động chân chính, thì tự khắc sẽ đoạn tuyệt được thôi.