Vâng, em cảm ơn các cụ, các mợ. Đúng là ck em ko còn thuốc gì chữa được. Em cũng đành dừng lại thôi vậy, thế thì may ra con em còn được sống tử tế. Đời em vứt đi rồi, em chỉ mong đời con em tươi sáng hơn một chút. Giờ ck em cũng đi làm xa, ko ở nhà. Khi em nói chuyện ly hôn thì ko đồng ý, ko đồng ý cho em nuôi cả 2 đứa con mà bảo là sẽ giành quyền nuôi, rồi vứt con về quê cho ông bà nội. Thế nên cứ nhìn 2 đứa trẻ, vài tháng nữa thôi mỗi đứa mỗi nơi. Đứa ở với mẹ thì chắc chắn đầy đủ hơn về vật chất, lại được mẹ yêu thương chăm bẵm. Đứa về với ông bà nội, vừa thiệt thòi về vật chất, vừa thiếu thốn về tình cảm. Xót xa lắm. Mà 2 đứa nhà em thì yêu thương nhau lắm, chả xa nhau được 15 phút. Đêm qua em cho con lớn đi chơi, ngủ lại bà ngoại mà cu bé trước khi đi ngủ còn gọi điện, hẹn sáng mai đón chị, sáng mở mắt dậy là hỏi chị đâu. Thương con ruột đau như bào các cụ, các mợ ạ