- Biển số
- OF-93603
- Ngày cấp bằng
- 1/5/11
- Số km
- 419
- Động cơ
- 403,986 Mã lực
Em may mắn xin được học bổng của Pháp làm PhD ở Paris 6. Theo chương trình của học bổng thì em hay đi đi về về giữa Paris - Hanoi được 2 năm rồi. E đã có gia đình. Việc được đi Pháp đã cho em khá nhiều trải nghiệm tuyệt vời ở Pháp và châu Âu. Cái này em thầm cảm ơn chính phủ Pháp nhiều lắm.
Vấn đề là giữa năm 2 em bắt đầu chán học vì các bất đồng nho nhỏ giữa em và thầy và rồi em thò 1 chân vào tự kinh doanh. Thế là càng xa rời mục tiêu ban đầu là việc học.
Nghĩ đến bỏ học, em thấy nhục lắm. Họ đầu tư cho em khá nhiều euros rồi (ngoài tiền học bổng toàn phần ra thì toàn bộ chi phí ăn ở đi lại Paris - Hanoi họ trả, họ mua laptop mạnh nhất cho em, cho em quyền truy cập máy chủ để tính toán song song cho nhanh) mà giờ bỏ thì cả thầy và tổ chức mất uy tín, nhất là thầy. Bản thân cuộc đời em cũng cảm thấy có 1 dấu mốc trong cuộc đời mãi mãi ko vượt qua được.
Nếu học tiếp thì dặt dẹo chắc cũng xong mà chẳng có gì là xuất sắc và tự hào. Mất thêm cỡ 2 năm chán nản vô độ nữa ( nếu tình hình thầy trò ko cải thiện được).
Nếu bỏ hẳn về kinh doanh thì nghĩa là bao năm theo học ở Pháp của em ko dùng gì cả. Em ko bị ràng buộc bởi trường Đại học hay tổ chức nào. Kinh doanh cũng ko có gì là mãi mãi may mắn như hiện tại. Nhờ thò chân ra kinh doanh 1 năm mà em có điều kiện cho con học trường tư, gia đình sống ở mức trung, và có nhiều hơn 1 cái nhà ở đoạn Ngã tư sở, em cũng trợ giúp được 2 bên nội ngoại ở quê ít nhiều.
Tối qua khoác vai đi dạo đêm với vợ, em bảo:
- Anh nhớ Pháp quá.
Hà Nội vào lạnh, em lại nhớ tuyết rơi ở Paris vào những buổi tối bắt metro từ lab về nhà.
Vấn đề là giữa năm 2 em bắt đầu chán học vì các bất đồng nho nhỏ giữa em và thầy và rồi em thò 1 chân vào tự kinh doanh. Thế là càng xa rời mục tiêu ban đầu là việc học.
Nghĩ đến bỏ học, em thấy nhục lắm. Họ đầu tư cho em khá nhiều euros rồi (ngoài tiền học bổng toàn phần ra thì toàn bộ chi phí ăn ở đi lại Paris - Hanoi họ trả, họ mua laptop mạnh nhất cho em, cho em quyền truy cập máy chủ để tính toán song song cho nhanh) mà giờ bỏ thì cả thầy và tổ chức mất uy tín, nhất là thầy. Bản thân cuộc đời em cũng cảm thấy có 1 dấu mốc trong cuộc đời mãi mãi ko vượt qua được.
Nếu học tiếp thì dặt dẹo chắc cũng xong mà chẳng có gì là xuất sắc và tự hào. Mất thêm cỡ 2 năm chán nản vô độ nữa ( nếu tình hình thầy trò ko cải thiện được).
Nếu bỏ hẳn về kinh doanh thì nghĩa là bao năm theo học ở Pháp của em ko dùng gì cả. Em ko bị ràng buộc bởi trường Đại học hay tổ chức nào. Kinh doanh cũng ko có gì là mãi mãi may mắn như hiện tại. Nhờ thò chân ra kinh doanh 1 năm mà em có điều kiện cho con học trường tư, gia đình sống ở mức trung, và có nhiều hơn 1 cái nhà ở đoạn Ngã tư sở, em cũng trợ giúp được 2 bên nội ngoại ở quê ít nhiều.
Tối qua khoác vai đi dạo đêm với vợ, em bảo:
- Anh nhớ Pháp quá.
Hà Nội vào lạnh, em lại nhớ tuyết rơi ở Paris vào những buổi tối bắt metro từ lab về nhà.
Chỉnh sửa cuối: