Em vừa đến công ty,làm hớp nước bật máy lên và viết bài ngay.
Bài này em chỉ chụp bằng mồm mong các bác thông cảm ạ (xe em không có X-Driven và tình huống nhanh + đường đông nên em không chụp ảnh)
8h sáng,em đang bon bon trên cầu vượt Ngã Tư Sở xuống Tây Sơn (đường giờ này không hề vắng,và em đi làn cho oto ạ),đến đoạn ngã 3 với Thái Thịnh,1 mợ đi 2b đằng trước xe em không hiểu sao đang đi lại va chạm với 1 bác 2b bên cạnh,kết quả là mợ này ngã cái rầm trước mặt em,chả kịp tính gì em nghiến răng đạp phanh... Em chỉ nghe cái rầm,cũng hoảng (nhưng về sau mới biết là có 1 mợ đi SH đâm vào đuôi xe em vì em phanh gấp).
Kết quả : lúc em về N và kéo phanh tay là không nhìn thấy mợ này ở trước mũi xe nữa,cả xe cũng chả thấy đâu.Em xuống xe chạy lên thấy 2b xoay ngang song song với chiều ngang mũi xe em,còn mợ kia lúc này mới lồm cồm ngồi dậy.Xe của mợ ấy cách mũi xe em chắc chỉ 20-30 cm.
Có 1 cậu thanh niên cũng rất nhanh chạy lại dựng xe mợ kia dậy còn em đỡ mợ ấy đứng lên (chắc chân cũng bị đau).Em hỏi han thì mợ ấy xin lỗi rối rít và nói "em không sao,em đi được..."
Tả hơi dài dòng văn tự nhưng lúc đấy quả thật rất nhanh,cũng may mắn là em kịp phanh chứ nếu không chả biết thế nào nữa.
Mới sáng ra mà nhiều trạng thái tâm lý quá : bất ngờ - sợ - vui vì thấy còn may chán.
cám ơn các bác đã đọc bài ạ !
Bài này em chỉ chụp bằng mồm mong các bác thông cảm ạ (xe em không có X-Driven và tình huống nhanh + đường đông nên em không chụp ảnh)
8h sáng,em đang bon bon trên cầu vượt Ngã Tư Sở xuống Tây Sơn (đường giờ này không hề vắng,và em đi làn cho oto ạ),đến đoạn ngã 3 với Thái Thịnh,1 mợ đi 2b đằng trước xe em không hiểu sao đang đi lại va chạm với 1 bác 2b bên cạnh,kết quả là mợ này ngã cái rầm trước mặt em,chả kịp tính gì em nghiến răng đạp phanh... Em chỉ nghe cái rầm,cũng hoảng (nhưng về sau mới biết là có 1 mợ đi SH đâm vào đuôi xe em vì em phanh gấp).
Kết quả : lúc em về N và kéo phanh tay là không nhìn thấy mợ này ở trước mũi xe nữa,cả xe cũng chả thấy đâu.Em xuống xe chạy lên thấy 2b xoay ngang song song với chiều ngang mũi xe em,còn mợ kia lúc này mới lồm cồm ngồi dậy.Xe của mợ ấy cách mũi xe em chắc chỉ 20-30 cm.
Có 1 cậu thanh niên cũng rất nhanh chạy lại dựng xe mợ kia dậy còn em đỡ mợ ấy đứng lên (chắc chân cũng bị đau).Em hỏi han thì mợ ấy xin lỗi rối rít và nói "em không sao,em đi được..."
Tả hơi dài dòng văn tự nhưng lúc đấy quả thật rất nhanh,cũng may mắn là em kịp phanh chứ nếu không chả biết thế nào nữa.
Mới sáng ra mà nhiều trạng thái tâm lý quá : bất ngờ - sợ - vui vì thấy còn may chán.
cám ơn các bác đã đọc bài ạ !