Chiều qua lúc 4h30 em té về nhà để đi công tác vừa đến cuối Nguyễn Chí Thanh gần rẽ chỗ rẽ Trúc Khê, vèo một cái có con siêu xe chở thêm 4 con( ve cho vào cái ka) oánh võng ngay đầu xe mình ,em chớp chớp mắt định thần lại nhìn nhìn xem dư lào thì cái loa của em nó nó phát luôn Đạm cà mau mày . Và cố nhìn theo xem gia cát dự như nào toàn bọn bịt khẩu trang ( sợ lộ hàng mà) ,dù bịt em vẫn cứ nhìn xem tiếp oành một cái nó oánh võng tạt vào đầu một Bác đi em Tương Lai (future) , Bác đó khoảng U60 , xe bọn kia không đổ và nó té luôn , còn Bác U60 chiếc Future đè vào chân không dậy được . Mấy chị hai dừng xe lại nhìn Bác U60 nằm đó không thèm ý kiến gì cả .
Và không một phút suy nghĩ em dừng xe ngay sau Bác U60 ,không quên bật cái đèn dừng khẩn cấp (nhỡ chú nào đâm ít còn kiếm mấy hào)
Thằng bé nhẩy xuống nhìn thấy Bác vẫn nằm và xe vẫn đè vào Bác nhìn xung quanh có khoảng mấy chị ăn mặc ngon lành nhìn tưởng như dân office nhưng mà cái bọn chưa tốt nghiệp phổ cập tiểu học cứ đứng nhìn .
Thằng bé nhấc xe cho bác và đỡ Bác dậy thấy chân bác bị chẩy máu đầu gối ,
và bác đứng dậy cám ơn . Câu chuyện đáng ra kết thúc tốt đẹp ở đây .
Nhưng một chị hai và bắt đầu có kẻ cơ hội bắt đầu đến : chị hai mắt dog làm câu Bác đi đứng thế ah tí tôi đâm nát tay thì lại kêu . Thằng bé máu chó nổi dậy , Con mặt ... mày thấy người ta ngã như thế dù đúng hay sai người ta bằng tuổi bố mẹ mày thì mày đỡ người ta dậy , rõ ràng mày thấy bọn cho kia nó đâm vào bác ý mày không giúp mày còn nói ah . Bây giờ mày muốn gì ? Con mặt dog không nói gì cút thẳng .
Cái chỗ đó gần ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,chỗ nhiều bọn ấy chắc các cụ biết mà , thì có 3 dog nhẩy ra đâm nhau , ô tô đâm xe máy, oto đền xe máy đi . Bọn này tưởng dễ ăn đây , chủ xe đâu , chủ xe đâu ? nhao nhao như tào mào mổ ... Thằng bé thấy vậy ngoan lẽ phép khoanh tay nói : Bố mày đây , việc của chúng mày ah ? Bác U60 tưởng chúng nó oánh em , anh ấy có đâm vào tao đâu. Chúng nó té hết lúc nào không hay , em bảo bác có đi về được không? bác ấy bảo bác
đi được và cám ơn em nhiều lắm , trong lòng cũng mừng vui vì bác ấy ko sao , và mình cũng làm người tốt.
Họ vô cảm lạnh lùng nhiều xe đi qua và có khoảng 7 xe máy dừng lại đứng xem không thèm đỡ bác ấy dậy , kèm theo một lũ a rua. Đúng là vô cảm
MÌNH GIÚP NGƯỜI < NGƯỜI KHÁC LẠI GIÚP MÌNH.
Và không một phút suy nghĩ em dừng xe ngay sau Bác U60 ,không quên bật cái đèn dừng khẩn cấp (nhỡ chú nào đâm ít còn kiếm mấy hào)
Thằng bé nhẩy xuống nhìn thấy Bác vẫn nằm và xe vẫn đè vào Bác nhìn xung quanh có khoảng mấy chị ăn mặc ngon lành nhìn tưởng như dân office nhưng mà cái bọn chưa tốt nghiệp phổ cập tiểu học cứ đứng nhìn .
Thằng bé nhấc xe cho bác và đỡ Bác dậy thấy chân bác bị chẩy máu đầu gối ,
và bác đứng dậy cám ơn . Câu chuyện đáng ra kết thúc tốt đẹp ở đây .
Nhưng một chị hai và bắt đầu có kẻ cơ hội bắt đầu đến : chị hai mắt dog làm câu Bác đi đứng thế ah tí tôi đâm nát tay thì lại kêu . Thằng bé máu chó nổi dậy , Con mặt ... mày thấy người ta ngã như thế dù đúng hay sai người ta bằng tuổi bố mẹ mày thì mày đỡ người ta dậy , rõ ràng mày thấy bọn cho kia nó đâm vào bác ý mày không giúp mày còn nói ah . Bây giờ mày muốn gì ? Con mặt dog không nói gì cút thẳng .
Cái chỗ đó gần ngõ 107 Nguyễn Chí Thanh,chỗ nhiều bọn ấy chắc các cụ biết mà , thì có 3 dog nhẩy ra đâm nhau , ô tô đâm xe máy, oto đền xe máy đi . Bọn này tưởng dễ ăn đây , chủ xe đâu , chủ xe đâu ? nhao nhao như tào mào mổ ... Thằng bé thấy vậy ngoan lẽ phép khoanh tay nói : Bố mày đây , việc của chúng mày ah ? Bác U60 tưởng chúng nó oánh em , anh ấy có đâm vào tao đâu. Chúng nó té hết lúc nào không hay , em bảo bác có đi về được không? bác ấy bảo bác
đi được và cám ơn em nhiều lắm , trong lòng cũng mừng vui vì bác ấy ko sao , và mình cũng làm người tốt.
Họ vô cảm lạnh lùng nhiều xe đi qua và có khoảng 7 xe máy dừng lại đứng xem không thèm đỡ bác ấy dậy , kèm theo một lũ a rua. Đúng là vô cảm
MÌNH GIÚP NGƯỜI < NGƯỜI KHÁC LẠI GIÚP MÌNH.