Có một số cụ trân trọng nghề lao công Môi trường đô thị, em thấy thèm được như các cụ quá. Cái nghề đấy đúng là đáng trân trọng vì phần lớn các chị lao công phản ánh 1 hình ảnh rất đẹp về nghề: tận tụy, cần mẫn, trách nhiệm. Nhưng chỗ em không được như thế mới đau. Các chị lao công chỗ em thường xuyên làm xấu hình ảnh nghề, đến khổ. Vài ví dụ thế này:
- Rác các nhà tự xách lên quẳng vào xe, các chị ấy chỉ gõ kẻng. Nhà nào có lót tay thì các chị ấy xách lên cho.
- Xe đẩy rác thường xuyên để giữa đường khi các chị ấy đứng gõ kẻng hoặc thu nhặt rác cho những nhà có đặt dịch vụ, nhiều hôm đi làm về mấy cái ô tô xếp 1 hàng chờ chị ấy gõ kẻng, nhất định ko chịu kéo xe rác vào lề, kệ cm chúng mày. Ngõ nhà em rất rộng nhé, 2 xe tránh nhau vô tư, nhưng xe rác đứng giữa đường thì ngọng, không xe nào chen được.
- Nhà nào không có lót tay nhờ chị ấy giúp nhặt rác lên xe thì thi thoảng chị ấy rơi cái mẩu xốp dính rau, thi thoảng là chút cơm thừa lẫn hầm bà lằng nước gạo trước cửa nhà.
- Rất rảnh rỗi, chị ấy đi vi hành qua ngõ 2 lần riêng biệt. 1 lần đi gom rác với tất cả những động tác như trên, một lần đi quét lòng đường với một tư thế ung dung tự tại, xe rác giữa trời, nhất chổi kình thiên, kệ mịa thiên hạ tắc đường. Có lần 1 bác xuống xe đẩy xe rác của chị ấy vào lề để đi qua thì ăn chửi sml: ai cho mày động vào đồ của tao bla bla... rồi lại đẩy xe rác về giữa đường như cũ.
- Đã góp ý từ tổ dân phố đến đại diên môi trường đô thị, không hiểu sao vẫn chưa thấy ai thay thế chị ấy. Thậm chí có lần họp tổ dân phố đại diện phường xuống dự còn ý kiến rằng phố xóm nên dĩ hòa vi quý, đừng vì việc nhỏ mà làm mất kế sinh nhai của người nghèo. hư hự