Thi thoảng lại có thằng em hay thằng bẹn hỏi vay dăm ba củ, xong dần mất hút, số tiền nó cũng nhỏ nhưng tiếc cái công chơi với nhau, trước thi thoảng còn cafe, giờ chỉ vì có dăm ba củ mà gọi điện đi cafe chúng nó chả dám nghe, nghĩ cũng hài
Đầu tháng vừa rồi lại có ông bẹn, ở trỏng, chơi thân lắm, em cũng vài lần giúp ($) và 1 lần có thể gọi là cứu nó, gọi điện hỏi vay tiền (lại $
), trình bày hàng đang bị giữ cần có $ để đút lót lấy hàng ra. Em cũng không có nhiều, có bao nhiêu thì bảo vợ đưa xong còn đi xoay thêm cho nó, trước khi đưa đã hỏi có chắc không vì 1 phần tiền đi xoay không thể thất hẹn, nó Chắc thế là em Đưa. Đúng hẹn không thấy í ới gì, em gọi thấy tò tí te, em cũng chỉ gọi đúng 1 cuộc và không gọi thêm nữa vì như thế em biết được kết quả rồi. Bản thân em chưa bao giờ xù nợ ai 1 đồng và thường tự xoay sở khi khó khăn, ít khi vay tiền và đã vay thì bao giờ cũng đúng hẹn.
Nay bẹn đi để lại cho em 1 cục nợ, tiếc $ thì cũng tiếc nhưng tiếc bẹn nhiều hơn, em thật. Em hỏi thật các cụ em có ngu không, nếu các cụ bảo em ngu thì lần sau em sẽ sửa