Hôm nay tôi sẽ biên truyện có thật về tình yêu đã qua cuộc đời
Tôi và cô ấy lần đầu nhìn thấy nhau vào mùa đông ấy. Một mùa đông Hà Nội lạnh, mưa phù lâm thâm rơi rắc . Ngay lần đầu bắt gặp đôi mắt ấy, như có một luồng điện dọc thân người. Ôi chao, cô ấy bé xinh và đẹp đẽ quá. Đôi mắt trong veo không vương bụi trần, đôi môi đỏ mọng chúm chím.
Ngay giây phút ấy tôi tự nhủ, tôi sẽ yêu cô ấy cả cuộc đời này. Tình yêu thật là một điều tuyệt vời thượng đế ban tặng con người. Tôi phải yêu cô gái ấy, tôi phải chăm sóc cô gái ấy, tôi phải dỗ dành cô gái ấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế. Thế rồi thời gian trôi nhè nhè. Tôi cũng ôm được cô gái ấy vào lòng và yêu chiều, nựng nịu cô ấy. Thật tuyệt vời chắc rằng giấc mơ cũng chỉ đẹp như vậy mà thôi.
Và rồi cô ấy sống với tôi,
Năm đầu tiên cô ấy ngoan ngoãn, hiền thục. Như lẽ thường tình chúng tôi đã yêu nhau nhiều nhiều lắm lắm. Cô ấy rất ngoan hiền ai cũng bảo thế. Tôi nói gì cổ cũng nghe hết, chỉ ừ à một vài câu.
Thật là quãng thời gian thần tiên, đáng thụ hưởng cuộc đời tôi.
Năm thứ 2 cô ấy bắt đầu có những dấu hiệu cáu gắt, khóc nhè mỗi khi giận dỗi và đòi hỏi rất chi là lung tung, mà tôi có gặng hỏi cô ấy cũng chẳng nói rõ hoặc có nêu ý cổ muốn nhưng thú thực tôi cũng chẳng hiểu gì. Yêu nhau nhưng không hiểu được nhau thế mới tài. Thánh thật. Không những thế cô ấy còn rất chi là mất vệ sinh. ( Thôi chuyện này không hay ho gì chả nên kể). Thật mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn đẹp ngay cả khi giận dỗi và ở bẩn. Tôi vẫn yêu cổ như thủa ban đầu.
Năm thứ 3 cô ấy có vẻ người lớn hơn vui vẻ, hát hò líu lo. Điều làm tôi vui nhất là cổ nói rõ ràng ý cổ muốn gì và ăn ở thì rất vệ sinh. Tôi ưng. Nhưng lại bù lại cổ rất hay lườm nguýt mỗi khi không vừa ý, Đôi khi nổi hứng lên cô ấy gọi tôi “ Khoa, ra đây mẹ bảo”, rồi thi thoảng lại tát tôi không vì lý do gì, thi thoảng lại bắt tôi làm con chó lè lưỡi. Cuộc đời thật cay đắng. Tôi làm tiền nuôi cô ấy còn cô ấy thì mang tôi ra làm trò chơi, thú tiêu khiển.
Thiệt hết nói. Cổ đã bước sang tuổi thứ 4 từ ngày hôm qua . Mong cổ yêu tôi và đừng gọi tôi là “ con” nữa vì tôi mới thực sự là “ bố” cổ đó. Mong cổ khỏe mạnh, thục hiền như ước mong của tôi. Tôi luôn để cô lớn lên hoang dại như cây cỏ nhưng quan trọng là luôn hướng về phía mặt trời.
Tôi yêu cô vô điều kiện (nói nhỏ kẻo cô biết thì lại hành tôi không ra gì).
Chúc cô sinh nhật vui vẻ cô gái nhỏ của tôi.
Tôi và cô ấy lần đầu nhìn thấy nhau vào mùa đông ấy. Một mùa đông Hà Nội lạnh, mưa phù lâm thâm rơi rắc . Ngay lần đầu bắt gặp đôi mắt ấy, như có một luồng điện dọc thân người. Ôi chao, cô ấy bé xinh và đẹp đẽ quá. Đôi mắt trong veo không vương bụi trần, đôi môi đỏ mọng chúm chím.
Ngay giây phút ấy tôi tự nhủ, tôi sẽ yêu cô ấy cả cuộc đời này. Tình yêu thật là một điều tuyệt vời thượng đế ban tặng con người. Tôi phải yêu cô gái ấy, tôi phải chăm sóc cô gái ấy, tôi phải dỗ dành cô gái ấy. Tôi thầm nghĩ trong đầu như thế. Thế rồi thời gian trôi nhè nhè. Tôi cũng ôm được cô gái ấy vào lòng và yêu chiều, nựng nịu cô ấy. Thật tuyệt vời chắc rằng giấc mơ cũng chỉ đẹp như vậy mà thôi.
Và rồi cô ấy sống với tôi,
Năm đầu tiên cô ấy ngoan ngoãn, hiền thục. Như lẽ thường tình chúng tôi đã yêu nhau nhiều nhiều lắm lắm. Cô ấy rất ngoan hiền ai cũng bảo thế. Tôi nói gì cổ cũng nghe hết, chỉ ừ à một vài câu.
Thật là quãng thời gian thần tiên, đáng thụ hưởng cuộc đời tôi.
Năm thứ 2 cô ấy bắt đầu có những dấu hiệu cáu gắt, khóc nhè mỗi khi giận dỗi và đòi hỏi rất chi là lung tung, mà tôi có gặng hỏi cô ấy cũng chẳng nói rõ hoặc có nêu ý cổ muốn nhưng thú thực tôi cũng chẳng hiểu gì. Yêu nhau nhưng không hiểu được nhau thế mới tài. Thánh thật. Không những thế cô ấy còn rất chi là mất vệ sinh. ( Thôi chuyện này không hay ho gì chả nên kể). Thật mệt mỏi, nhưng cô ấy vẫn đẹp ngay cả khi giận dỗi và ở bẩn. Tôi vẫn yêu cổ như thủa ban đầu.
Năm thứ 3 cô ấy có vẻ người lớn hơn vui vẻ, hát hò líu lo. Điều làm tôi vui nhất là cổ nói rõ ràng ý cổ muốn gì và ăn ở thì rất vệ sinh. Tôi ưng. Nhưng lại bù lại cổ rất hay lườm nguýt mỗi khi không vừa ý, Đôi khi nổi hứng lên cô ấy gọi tôi “ Khoa, ra đây mẹ bảo”, rồi thi thoảng lại tát tôi không vì lý do gì, thi thoảng lại bắt tôi làm con chó lè lưỡi. Cuộc đời thật cay đắng. Tôi làm tiền nuôi cô ấy còn cô ấy thì mang tôi ra làm trò chơi, thú tiêu khiển.
Thiệt hết nói. Cổ đã bước sang tuổi thứ 4 từ ngày hôm qua . Mong cổ yêu tôi và đừng gọi tôi là “ con” nữa vì tôi mới thực sự là “ bố” cổ đó. Mong cổ khỏe mạnh, thục hiền như ước mong của tôi. Tôi luôn để cô lớn lên hoang dại như cây cỏ nhưng quan trọng là luôn hướng về phía mặt trời.
Tôi yêu cô vô điều kiện (nói nhỏ kẻo cô biết thì lại hành tôi không ra gì).
Chúc cô sinh nhật vui vẻ cô gái nhỏ của tôi.