Kiểu như hỏi "tại sao Karl Marx, Lenin vĩ đại thế?"
Thật ra có lẽ cũng không vĩ đại nhiều như vẫn được tuyên truyền đâu.
Cái đồng hồ Thụy Sĩ giá vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đô, được tuyên truyền là "đỉnh cao của cơ khí chính xác" nhưng cái ổ cứng giá 50$ còn có độ chính xác cao hơn cái đồng hồ kia.
Kim cương cũng vậy, tưởng là hiếm lắm, quý lắm nhưng thật ra mỗi năm thằng Nam Phi và Nga nó đào cả đống, nhưng chúng nó bắt tay nhau khống chế giá.
Hàng hiệu như một thứ tôn giáo thôi, ai tin thì theo, còn sùng tín nữa, nhưng ai không tin thì thấy cũng thường.
Ông Van Gogh lúc sống vẽ tranh thì chả ai thèm mua, lúc chết đi thì mỗi bức cả trăm triệu đô, mà khối ông mua phải tranh giả cũng không phân biệt được.
Bỏ đi tác động của thương hiệu, quảng cáo, nói cách khác là hàng đó không còn cái nhãn hiệu nữa, còn ai mua hàng đó với giá ngất ngưởng thì lúc đó mới có thể nói là giá cả do giá trị của sản phẩm tạo nên.
Trong hàng "xịn" có yếu tố "giả: giá bán cao quá giá trị của sản phẩm.
Trong hàng "rởm", "nhái" lại có yếu tố "thật": cái hàng như thế hoặc gần như thế có thể chỉ có giá thấp hơn nhiều.