Em viết lên đây chỉ để giải tỏa tâm lý. Khi mà tâm lý ngổn ngan không thể chia sẻ, nói chuyện được với người thân. Cảm ơn các cụ mơ đã ném đá, cho em lời khuyên....
Chia sẻ với mợ. Em đã từng hối hận vì ko nghe lời mẹ em, vì mẹ em khuyên mãi - thậm chí khóc nguyên một cái Tết mà em có nghe đâu, khi đi làm dâu khổ nhục quá, em ko dám kêu, sợ ba mẹ em buồn và ba mẹ em đã cảnh báo em là ko môn đăng hộ đối rồi - mà em ko nghe, em yêu nên em nhắm tịt cả mắt lại.
Em may là còn có chồng yêu và bảo vệ em - bảo vệ cái đúng. Chứ nếu ko thì em chắc bỏ chồng 20 năm trước rồi, hix.
Thế nên thâm tâm em cũng ko muốn con gái em lấy chồng xa đâu, nếu nó lấy xa là em sẽ theo gần nó, giờ em có điều kiện rồi, haha.