Em không hiểu các cụ mong đợi gì từ một chương trình. Xét nét nó quá nhiều.
Bản thân em, trong bối cảnh là một chương trình có sức hút cuối năm theo nghĩa hài hước thâm thúy, đưa chuyện xấu lên để nói để phê phán thì Táo đã có nỗ lực đổi mới và năm nay có thêm chút mà phải rơi nước mắt với hình ảnh bà cụ.
Cách dẫn dắt có sự khác biệt để khán giả không bị bi lụy quá vì cảnh bà cụ mà không còn cười được sau đó. Về ý nghĩa nghệ thuật, chương trình khá ổn, chỉ có điều diễn viên, kịch bản quá quen thuộc nên ta quá soi xét thôi.
Một chương trình như này, sứ mệnh chính của nó là hài hước một cách thâm thúy, có tính thức tỉnh, cảnh báo cao và không thể mong nó có tính phê phán, đấu tranh như các công cụ quản trị được. Đó là sự dũng cảm và cố gắng của ê kíp, sự tâm huyết và năng lực chèo chống để giữ lại được một thương hiệu.
Nếu ta nhìn nó theo nhãn quan ấy thì sẽ đỡ hơn cho hàng trăm người đã cố gắng chiến đấu hàng đêm liên tục để ta có một chương trình đáng xem cuối năm.
Em chẳng biết các cụ sao nhưng khi xem đoạn bà cụ lên gặp Ngọc Hoàng, em đã khóc! Khóc vì sự bất lực, sự hèn của mình! Khóc vì sự dũng cảm của các nghệ sĩ và đạo diễn ... ê kíp Táo quân!
Chúc các cụ một năm mới bình yên, thành công, thành đạt, người người no ấm!