Chuyện này xưa như trái đất mà. Nếu chồng là người giỏi giang, mình là người bản lĩnh thì lấy lẽ cho chồng (sau này con mình nó đong anh đông em), nếu chồng bê tha kém cỏi thì nhường cho đứa khác, kiếm anh giỏi hơn.
Chồng Xin Vợ Bé
Nguyễn Tài Ngọc
http://www.saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/vanNTN.htm
Đàn ông và đàn bà ngoài thể xác, dung mạo khác nhau, tính tình cũng xa nhau một trời một vực. Không biết ngày xưa Đức Chúa Trời khi tạo ra ông Adam có cho ông ta ăn hột dzịt lộn hay không mà đàn ông nhiều người mắc dịch, tơ tưởng bồ mới dù rằng đã lập gia đình. Đàn bà tính nết chung thủy một vợ một chồng nhưng đàn ông thì một vợ không đủ, từ người có quyền thế vua chúa với trăm nghìn cung phi, cho đến ông thư ký quèn trong xóm Bàn Cờ ngày xưa của tôi không giầu mà cũng có đến ba vợ!
Nếu đàn ông Việt Nam lực lưỡng to lớn như đàn ông Âu Mỹ thì muốn hai vợ, ba vợ, bốn vợ... không nói làm gì, đằng này đàn ông Việt Nam -như tôi-, nhỏ con, ốm nhách, búng một cái văng đi trăm thước, sức người liễu yếu đào tơ, thế mà ông nào cũng tưởng mình là Hercules mơ tưởng lắm bà. Do đó, người đời có chế nhạo thì cũng rất ư là chí lý:
Một vợ mà xử không xong,
Còn đòi hai vợ cho... cong cái xương sườn!
Ai cũng ước ao có ít nhất hai vợ. Bố tôi ngày xưa cũng có ba bà, và chính ông châm biếm việc có nhiều vợ trong một bài thơ ông viết tựa là "Hội Nghị Tứ Cường", mà tôi chỉ còn nhớ hai câu đầu:
Hôm nay có mặt cả ba bà,
Kéo ghế ta ngồi đủ bốn ta...
Việt Nam chúng ta có rất nhiều câu ca dao nói về sự mơ tưởng đa thê của đàn ông, tôi xin chép lại vài câu sau đây:
Sông bao nhiêu nước chẩy vừa,
Trai bao nhiêu vợ cũng chưa vừa lòng
Anh đây một vợ hai con,
Lấy thêm em nữa cho tròn một mâm.
Gặp em hay lời hay lẽ,
Hỏi em ưng làm vợ lẽ anh không?
Ai bì anh có tiền bồ,
Anh đi anh lấy sáu cô một lần.
Cô Hai buôn tảo bán tần,
Cô Ba đòi nợ chỗ gần chỗ xa.
Cô Tư dọn dẹp trong nhà,
Cô Năm sắc thuốc, mẹ già cô trông.
Cô Sáu trải chiếu giăng mùng,
Một mình cô Bẩy nằm chung với chồng.
Anh cất nhà năm ba cái cửa,
Lấy vợ này, vợ nữa cũng xong!
Đàn ông đều thích ăn quà,
Ăn quà xong lại về nhà ăn cơm.
Nhai cơm như thể nhai rơm,
Cho nên cứ phải vừa cơm, vừa quà.
Thang bao nhiêu bậc cho vừa,
Anh bao nhiêu vợ mà chưa bằng lòng?
Trời mưa dưới biển mưa lên,
Số anh hai vợ mới nên cửa nhà.
Xóm trên có cặp sinh đôi,
Lại thương con chị, nhớ đời con em.
Phải chi cho phép rõ ràng,
Anh cưới hai nàng, hạnh phúc biết bao?
Thế nhưng đau khổ thay, cùng theo sứ tiến hóa văn minh của nhân loại loại trừ bản tính xấu ác của con người như đàn áp nô lệ, mạnh được yếu thua..., cái văn minh cà-chớn này nó cũng ấn định đàn ông cũng chỉ còn được có một vợ. Ngày xưa các ông hoạn quan làm việc trong triều đình tình nguyện thiến của quý của mình để không tì tò với cung phi của vua, nhưng bây giờ nếu ông nào có vợ mà còn lén lút đi tìm bồ nhí thì chính bà vợ sẽ là đao phủ thủ cho lên máy chém. Cao Bá Quát ngày xưa trước khi bị tử hình còn có thì giờ suy nghĩ làm thơ để thốt lên:
Ba hồi trống dục đù cha kiếp,
Một nhát gươm đưa bỏ mẹ đời.
chứ còn bây giờ mấy ông chồng dối vợ có bồ nhí, vợ khám phá ra được thì sẽ ra tay nhanh hơn sao xẹt trong trong lúc mình đang ngủ, làm gì có thì giờ nghĩ ra vài câu thơ như Cao Bá Quát:
Anh nằm đêm mộng du dương,
Thò tay xuống dưới, cục thương.. đâu rồi?
Chết cha! mở mắt, bật ngồi,
Chim mình vĩnh viễn đi đời nhà ma!
Nghĩ rằng vợ không cho phép, các ông chồng muốn có bồ nhí tất cả đều hành động trong lén lút, tuyệt đối không cho vợ biết. Tôi thì suy luận ngược lại các ông ấy. Phụ nữ nhiều người không eo hẹp, rất rộng lượng, có đầu óc khoan hồng. Nếu mình đừng giấu diếm, danh chính ngôn thuận xin phép vợ cho vợ bé, thì biết đâu mình là chó ngáp phải ruồi, được nàng chấp thuận? Vì thế, làm gì phải dấu giếm, tại sao không xin phép nàng thẳng ra mặt?
Bài thơ đối đáp sau đây giữa tôi và vợ tôi, "Chồng xin vợ bé", đã in trong sách "Xin Em Tấm Hình" . Bài này là một loạt emai qua lại xẩy ra vài năm về trước trong lúc cả hai chúng tôi đang làm việc trong sở (khác nhau). Hai vợ chồng chúng tôi email qua lại -hỏi và trả lời chớp nhoáng - trong khi làm việc. Vào ngày này cả hai sở của vợ chồng tôi thất thoát tiền năng suất sản xuất một triệu đồng Việt Nam vì có hai nhân viên không làm việc!
Chồng Xin Vợ Bé
("Chồng" là do tôi viết. "Vợ" là do Cẩm Loan, vợ tôi viết)
Chồng:
người ta mê mái nhà tranh,
anh mê vợ bé, sao đành không cho?
anh hầu vợ lớn đắn đo,
việc nhà, cơm nước, ấm no sáng chiều.
đày anh khổ ải trăm chiều,
mai này anh chết, có chiều được đâu?
Vợ:
tuổi anh gần đất xa trời,
gân còn đâu nữa, mà đòi vợ hai?
tay cầm gậy chống nay mai,
muốn cho thêm sức, ăn nai cá thiều.
chỉ mong vợ ráng lo chiều,
gật đầu cái rụp, cho nhiều tình nhân.
xin anh xét lại tấm thân,
gân đâu còn đủ, tình nhân nỗi gì?
Chồng:
mộng nào mộng chẳng không thành?
đừng mê lớn quá, không thành chứ sao?
mộng này từ nhỏ ước ao,
thêm nhiều vợ bé, ăn khao đón mừng.
những đêm tối ngủ trong mùng,
mơ mơ ảo ảo đến hừng rạng đông.
cầu trời, cầu đất, cầu sông,
cho tôi toại nguyện, kẻo không chết già.
Vợ:
dĩ nhiên anh phải chết già,
vì mê vợ bé, lau nhà không xong.
đêm ngủ vợ cho đi đoong,
còn than, oán trách, cầu mong nỗi gì?
thân anh vĩnh viễn bị đì,
đêm về suy lại, ra quỳ cho yên.
vợ mình đẹp tựa nàng tiên,
nên đành chịu thiệt, nổi điên lợi gì?
Chồng:
em anh kinh nghiệm lắm đường,
làm anh tơi tả trên giường xác xơ!
cho anh tối ngủ lăn đơ,
bởi vì như vậy, anh mơ lắm bà.
Vợ:
anh ơi, ăn nói thật thà,
đừng nên móc họng, về nhà em thương.
tối ngủ mà muốn du dương,
xin anh nhào tới, ôm xương sườn nhà.
Chồng:
vợ tôi ăn phải xương gà,
hôm nay cách mạng, lấy đà xông lên.
này này, tớ thích mắm nêm,
anh đây trả đũa, chớ rên, chớ buồn.
đêm nay anh thả thuyền buồm,
vào phòng, gây sóng, em chuồn nơi đâu?
Vợ:
đêm nay anh thả thuyền buồm,
vào phòng, gây sóng, em chuồn làm chi?
gân còn đủ sức ra uy,
em đây đáp lại, cho suy nhược người.
xong trận thì sẽ mỉm cười,
rằng gân vẫn tốt bằng mười khi xưa.
em hỏi này anh xin thưa,
nếu gân anh hết, có chừa thói dê?
Chồng:
anh đâu nào muốn thả dê?
dê anh tối nhốt ngủ mê trong chuồng.
tại em lúc hứng, buồn buồn,
chờ khi anh ngủ, mở chuồng, thả dê.
em đòi, dê lão chẳng chê,
anh còn gân lắm, em mê mãi hoài.
gân này chính gốc hố nai,
đem ngâm thuốc bắc, vừa dai, vừa bền.
đêm nằm ấp ủ trong mền,
vợ hai, vợ cả, khen....mèn đét ơi!
Vợ:
“anh đâu nào muốn thả dê?”
nghe câu nói ấy mà tê tái lòng.
bao năm tình nghĩa vợ chồng,
ăn nằm nơi ấy, mặn nồng nơi đây.
xem anh tướng tá mình dây,
em đây cứ ngỡ bỏ thây chiến trường,
ngờ đâu lâm trận dọc đường,
mới hay gân hết, tỏ tường thói dê.
em đây không dám khen chê,
chỉ xin anh hãy tỉnh mê trở về.
xưa kia nhớ lại câu thề,
yêu em đến chết, dù xề vẫn yêu.
Chồng:
yêu em anh vẫn cứ yêu,
vấn đề là phải yêu nhiều hay không?
mỗi khi anh quấn xà rông,
em đòi, anh chịu, bằng lòng, OK.
nhưng khi anh đã ra xe,
mặc quần, mặc áo, lại de xe vào.
cùng em năng luyện thể thao,
trời ơi, có lúc anh gào, ai nghe?
anh xưa không ở Bến Tre,
cấy cày làm ruộng khoẻ re sức bò.
ngày xưa em gái thẹn thò,
giờ yêu vũ bão, anh bò mỗi đêm.
nếu thương, em tỏ anh xem,
tìm cô vợ bé, đắp mền cho anh.
Vợ:
tưởng gì chuyện ấy dễ thôi,
tìm cô vợ bé mồ côi đem về.
đến khi tối ngủ anh thề,
rằng em vẫn giữ nằm kề bên anh.
cô này hăm mấy xuân xanh,
anh nhìn như thể nước chanh thiếu đường,
em đây phân giải tỏ tường,
dưới mền vợ bé chung giường là...em.
Chồng:
anh đây tuy tuổi đã già,
nhưng không thuộc loại hạng gà tay mơ.
từ ngày còn bé ấu thơ,
anh nhiều kinh nghiệm, biết ...sờ, biết xem.
hàng nào còn mới dán tem,
hàng nào dấu đóng tèm lem khắp bề.
từ ngày em trọn câu thề,
hàng em dấu đóng, dễ bề không hay?
Vợ:
hàng này tuy đã niêm phong,
vẫn chưa thấm thía, ngày mong đêm chờ.
anh nhiều kinh nghiệm biết sờ,
sao anh đêm đến ơ hờ ngủ quên?
hàng này số vẫn còn hên,
cho nên gặp mối từ trên rước về.
đừng chê hàng đã bề xề,
hàng mà ủ dột, khó về ngủ đêm.
Chồng:
hàng em có tốt, có sang,
sao so sánh được bằng hàng o-ri-gin?
hàng em bền chắc đáng tin,
anh đây nào dám than phiền gì đâu?
mong em hiểu tính mày râu,
hàng nhà, hàng mới, muốn thầu cả hai.
Nguyễn Tài Ngọc
http://www.saigonocean.com/
June 2012
Nguồn:
http://saigonocean.com/trangNguyenTaiNgoc/NguyenTaiNgoc/van73.htm