Em cũng vừa được lên giường, mở điện thoại và đọc thớt yêu thích của mình là thớt này ạ. Đọc bài về cụ trường hợp cụ Mắt xếch và mợ vợ cụ OCQD mà em vừa sợ, vừa hồi hộp rồi thở phào nhẹ nhõm khi cụ, mợ ấy an lành. Cảm ơn mợ Thái y
MyMac, không có lời nào tả hết tấm lòng đức độ và sự hi sinh của mợ. Thức đêm, thức hôm, mệt nhọc lo lắng nhường ấy mà nay mợ vẫn đón chúng em bằng nụ cười tươi rói, ân cần, ấm áp làm chúng em cũng hết cả e ngại, cảm giác như được ở bên mợ ấy từ lâu lắm rồi, cảm giác thích lắm ấy ạ.
Nay vợ chồng em may mắn và sung sướng được trục hàn đầu tiên và được mợ Thái y và cháu gái giành rất nhiều thời gian. Lúc làm xong phải nói là sung sướng, nhẹ nhõm, dù lúc làm khá đau do em và chồng đều bị bế, cứng, bó đủ kiểu. Em còn làm được một giấc ngon lành, ngáy te te nữa (thật xấu hổ quá). Lão xã nhà em ngay lúc này cũng đang ngáy vang nhà đây ạ. Lúc bỏ em 1 mình dưới bếp với đống món cho buổi cỗ ngày mai, lão bảo: Người giờ vẫn thấy nhẹ nhõm. Buồn ngủ lắm, díp mắt rồi, thôi lên trước đây. Và thế là chim chào mào chào bác, hí hí.
Trục hàn xong, mắt của em và lão xã sáng lên, nhìn rõ hơn, với em là rất nhiều. Vì thị lực của em chỉ có 1/10. Mợ
Mimeo ơi, dù em chỉ cận 2 độ thôi, mà ko hiểu sao bs mắt (bs Trang khá nổi tiếng về kính OthorK) bảo trường hợp mắt em ko nên đeo kính). Nay trục hàn xong, thấy mọi thứ cứ sáng choang choang. Thích thật ạ.
Tâm trạng còn phấn khích, em nhiều lời một chút ạ. Cảm ơn mợ em
MyMac và cháu Thảo rất nhiều. Em cảm ơn anh
hungalpha và các cụ mợ hôm nay đã hỗ trợ vợ chồng em ạ.