Kính thưa CCCM. Hôm nay là một ngày vui của em Mị khi được CCCM đến thăm, chúc tết đầu xuân và tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại "tệ nạn xá" của em Mị. Bữa tiệc rất đơn sơ nhưng ấm cúng, chân thành. Điều đó làm em Mị vô cùng cảm động. Một sự tình cờ không ngờ mà kết nối chúng ta lại với nhau thành một gia đình - Một gia đình OF nhỏ trong một đại gia đình OF lớn. Chúng ta, những con người hoàn toàn xa lạ, chỉ biết nhau trong một cõi mạng ảo mà rồi cuối cùng gặp nhau ở một cuộc đời thực. Điều đó thật tuyệt vời.
Và tuyệt vời hơn nữa là câu chuyện của Mị lại xuất phát điểm từ một lần gọi điện cho ông anh Hà Mã vào một ngày hè nắng chói chang để buôn dưa lê. Mị rất hay hỏi ý kiến lão. Có gì bức xúc hay có những vấn đề gì cần hỏi Mị đều réo lão. Mà hay cái là mưa bão chết cò, nửa đêm nữa hôm lão cũng bốc máy lên a nhô. Thế nên mặc dù ít gặp nhau ngoài đời nhưng lại rất hay buôn dưa trên đt.
Thấy ông Hà Mã nằm trong nhà đắp chăn rên hừ hừ. Qua cam điện thoại, Mị thấy ổng quấn như bà đẻ, mặt mũi xanh xám phù nề hết lên. Mị kêu lên không được rồi anh ơi, hàn khí chạy hết vào thận rồi, không chữa nhanh thì khổ. Ông Hà Mã như anh dế trũi trong tác phẩm dế mèn phiêu lưu ký bảo anh đau lắm, lạnh lắm. Mị bảo thôi giờ làm thế này...thế này... rồi em về em trục hàn cho. Nghe đến trục hàn, lão anh cũng bô lô ba la kể anh cũng trục rồi mà trục không ăn thua. Mị cười haha bảo khổ lắm để đấy cho em, chỉ em mới làm được thôi. Lão anh cũng gật gù ừ hừ hừ trục hừ hừ...
Ấy thế mà rồi chưa kịp về thì lại một sự tình cờ nữa đến. Đó là cụ Hấp Nặng với một cái thớt rất tếu táo về câu chuyện của cụ ấy. Rồi những cuộc điện thoại trao đổi qua lại với ông Hà Mã. Mị bắt đầu nhận 2 ca bệnh đầu tiên thuộc vào hàng khó nhất. Lúc đó Mị cũng nói với ông Hà Mã là em chỉ xin nhận những ca bác sĩ chê thôi anh ạ. Mị gọi điện về nhà cho hai anh. Hai anh mới đầu kiên quyết mắng Mị đừng làm phiền gia đình nữa, ở bên đó chơi chán thì về, tuyệt đối không can dự gì vào đời sống xã hội. Hai anh rất lo lắng và không muốn dính dáng đến thị phi. Sợ nhất là Mị bởi với bản tính nóng, thẳng, nói luôn nên Mị sẽ gây ra rất nhiều phiền phức.
Nhưng mà Mị mặc kệ. Mị rất thích chữ ký của một lão chã nào đó: Ta chỉ là chiếc lá, việc của mình là Xanh. Mị vốn là con người của đại ngàn, chân đạp qua những đỉnh núi vời vợi, chinh phục biết bao cánh rừng tít tắp chân mây, xá chi mấy lời thị phi. Những người không có trong cuộc đời Mị, hà cớ chi phải bận tâm đến họ?
Thế nên hôm nay Mị vô cùng xúc động. Chúng ta đến với nhau vì yêu quí và tin tưởng mà đến. Mị cũng mong mọi người đã, đang và sẽ đến với Mị thì hãy đến bằng sự tử tế chân thành. Khi đã đến với thớt này, đã trở thành một thành viên trong đại gia đình bệnh xá OF này thì mọi sự bon chen, ăn thua, cơ hội xin hãy để bên ngoài.
Ông anh Hà mã quấn chăn ngày hè đang dần lấy lại phong độ, đọ chén với Thiu công tử.
Bệnh tật Tuổi gì