Bọn Mị còn cách Brisban, thủ phủ của bang Queensland 22km. Các công ty lớn đặt ở vùng phụ cận trong đó có Ikea thấp thoáng bên kia đường
Mừng là bác Tây và Mợ đã đến kịpThành phố Brisban mờ ảo trước mặt. Chúng em bắt đầu rẽ vào đường nhỏ dẫn tới viện dưỡng lão. Và đây là viện. Chưa thấy xe nhà quàn đến là chú vẫn còn đợi chúng em.
Mong bác Mát kịp chia tay ông chú.Thành phố Brisban mờ ảo trước mặt. Chúng em bắt đầu rẽ vào đường nhỏ dẫn tới viện dưỡng lão. Và đây là viện. Chưa thấy xe nhà quàn đến là chú vẫn còn đợi chúng em.
Một lần nữa em xin gửi lời chia buồn đến bác Tây và gia đình bác.Bác Thiu công tử hối hả đi như chạy vào viện. Qua dãy hành lang im lìm, một vài người già ngồi bâng quơ lối đi. Thật là đáng sợ khi mình không còn nhiều thời gian nữa. Ở trong này đếm thời gian trôi bằng những bước xe lăn chầm chậm. Chó mèo hoa lá, nhà cửa mình đã sống bao nhiêu năm gắn bó giờ nhớ cũng đành chịu. Thật là bất lực trước tuổi già và bệnh tật. Vào đây mới thấy quí trọng cuộc sống từng ngày CCCM ạ. Khi chân còn đi được, hoài bão còn muốn thực hiện thì hãy ráng làm. Từ tuổi 60 trở đi con người chúng ta đã là nắng qua đèo. Chỉ mong sao giữ được sức khoẻ để mình khỏi khổ và để mình đỡ phải luỵ phiền bạn đời cùng cho cháu. Thế cho nên hàng ngày các cụ tương với dí và mốt hai mốt hăng vào cho em nhé. Không cần đao to búa lớn. Bài 121 ấy là tổng thể cho tất cả các loại từ gymđến yoga, đến kháng lực, cardio. Tầm tuổi chúng ta bây giờ cần tích cực tập 121 để điều hoà huyết áp, đốt mỡ đốt calo, bảo vệ khớp gối, khớp cổ chân, khớp háng. Mõi cú nhấc chân lên là một lần thể dục cho đốt sống L5-S1, cho khớp gối được bôi trơn và khớp háng được linh hoạt nhịp nhàng, các khớp bàn chân cổ chân được hoạt động đúng tần suất ở độ tuổi chúng ta.
Chú Tom qua đời rồi, trong lúc chúng em kẹt xe thì chú ra đi. Lúc chúng em đến thì chú chỉ còn nằm đó trong dáng điệu thanh thản, người vẫn còn ấm. Chắc chú bảo thôi trên kia vui quá chú đi trước đây Thiu ạ. Mày ở lại chú không chờ mày nữa. Bao giờ lên đây với chú mình gặp nhau sau.
Có hai người cháu của chú Tôm, là anh em họ của Thiu ct đã đến từ trước vì chú uỷ quyền cho họ làm các thủ tục tang lễ và cai quản tài sản của chú. Ở bên này họ làm di chúc từ rất sớm để tránh xảy ra tranh chấp sau này. Khi một ai đó qua đời, người luật sư được uỷ quyền sẽ thông báo cho gia đình biết di chúc của người quá cố. Cứ vậy mà chia nhau khỏi tranh giành, không có chuyện con gái mang xăng đến nhà mẹ đẻ đốt để đòi đất haizaa. Nghĩ lai vụ ấy Mị hãi quá. Làm sao mà ở cái thời đại văn minh. này, ở một thành phố lớn lại có chuyện 3 chị em hùng hổ mang xăng đến nhà mẹ đẻ đốt để đòi đất rồi tất cả người thì chết, người thì tù tội mà chết rồi cái tiếng giết mẹ đòi của vẫn còn đeo đẳng đời đời kiếp kiếp. Có xuống âm phủ cũng vào địa ngục vạc dầu chả có ngày ra.
Mợ có một người bạn thật tuyệt vờiBây giờ điều mà Mị lo lắng nhất là bác Thiu và mấy anh em nhà bác. Như em đã nói lần trước. Anh em nhà bác ấy toàn bộ bị lỗi gien. Nhà có 4 anh em trai thì 3 ông dính K tuyến tiền liệt rồi. Còn ông út thì hãi quá chả dám đi xét nghiệm nên chưa biết thế nào. Lần về sang cát cho bà nội Mị ấy, Mị và các anh nhất quyết không cho bác ấy đi nhưng bác bảo tôi chỉ cần 1 lần xem trong đời thôi chít cũng không sao. Anh em Mị đành chỉ đạo các em ở quê kiếm củi đốt đống lửa thật to cho cháy đùng đùng, rồi mua 1 bao bồ kết cứ thế ném vào để đuổi tà. Thế mà về đến nhà 10 ngày sau mặt bác còn tái dại nhợt nhạt như ma. Mắt trắng dã không còn tí hồn vía nào. Anh em Mị hè nhau đun thuốc trục hàn cho bác. Loai thuốc tổng thống mà cụ Mazda67 rít ấy. Mãi đến 10 ngày sau bác mới hồng hào trở lại. Thuốc đó ai uống nó sẽ tự trục hàn ra. Thế nên có mấy cụ mợ được uống thì lúc đến trục hàn còn rất ít, lưng không đỏ như tôm luộc nữa.
May trước khi đi xuống đây, Mi ôm số thuốc tổng thống còn lại để đun cho bạn già uống. Ông bạn phượt già này rất quan trọng CCCM ợ. Có ổng rất vui và được cái nhạc nào cũng nhẩy.
Nhìn cảnh hiu quạnh ở Viện dưỡng lão mới thấy cái văn hóa làng xã, xóm giềng nhà mình nó thân thương đến mức nào. Thiu công tử mà không còn nhiều thân thuộc ở Úc thì Mỵ rủ Bác í nhập tịch VN để về già nhiều bầu bạn. Với lại chi phí phục vụ ở VN chắc chắn rẻ hơn bển rất nhiềuBây giờ điều mà Mị lo lắng nhất là bác Thiu và mấy anh em nhà bác. Như em đã nói lần trước. Anh em nhà bác ấy toàn bộ bị lỗi gien. Nhà có 4 anh em trai thì 3 ông dính K tuyến tiền liệt rồi. Còn ông út thì hãi quá chả dám đi xét nghiệm nên chưa biết thế nào. Lần về sang cát cho bà nội Mị ấy, Mị và các anh nhất quyết không cho bác ấy đi nhưng bác bảo tôi chỉ cần 1 lần xem trong đời thôi chít cũng không sao. Anh em Mị đành chỉ đạo các em ở quê kiếm củi đốt đống lửa thật to cho cháy đùng đùng, rồi mua 1 bao bồ kết cứ thế ném vào để đuổi tà. Thế mà về đến nhà 10 ngày sau mặt bác còn tái dại nhợt nhạt như ma. Mắt trắng dã không còn tí hồn vía nào. Anh em Mị hè nhau đun thuốc trục hàn cho bác. Loai thuốc tổng thống mà cụ Mazda67 rít ấy. Mãi đến 10 ngày sau bác mới hồng hào trở lại. Thuốc đó ai uống nó sẽ tự trục hàn ra. Thế nên có mấy cụ mợ được uống thì lúc đến trục hàn còn rất ít, lưng không đỏ như tôm luộc nữa.
May trước khi đi xuống đây, Mi ôm số thuốc tổng thống còn lại để đun cho bạn già uống. Ông bạn phượt già này rất quan trọng CCCM ợ. Có ổng rất vui và được cái nhạc nào cũng nhẩy.
Vâng nhiều lúc em cũng thương bác ấy anh ạ. Có mỗi một thân một mình cứ lủi thủi. Nếu già là vào dưỡng lão nằm như thế này thì tội lắm. Em cũng bảo sau này già về VN em thuê người chăm sóc cho. Bác còn bảo nếu tôi toạch cô thiêu tôi rồi chia đôi tro, một nửa ra bến cảng Sydney rải, 1 nửa rải ở biển trước cửa nhà em hehe. Bác bảo tuyệt đối kh xây mộ vì nếu kh sau này con cháu nó đeo đẳng tìm về mệt chúng nó. Mà chôn tôi nó phí đất đi.Nhìn cảnh hiu quạnh ở Viện dưỡng lão mới thấy cái văn hóa làng xã, xóm giềng nhà mình nó thân thương đến mức nào. Thiu công tử mà không còn nhiều thân thuộc ở Úc thì Mỵ rủ Bác í nhập tịch VN để về già nhiều bầu bạn. Với lại chi phí phục vụ ở VN chắc chắn rẻ hơn bển rất nhiều
Mợ có được Bác ý em thấy cũng vui lây thôi mợ cứ dắt Bác tây về VN, Mợ thì chữa bệnh cứu người, Bác Tây thì tiếp khách, thỉnh thoảng làm vài chén nước cất của Lão Chã có rau ăn rau, có cá ăn cá nhưng chắc chắn là sẽ vui hơn ở trại dưỡng lão xứ Căng Ga Ru ạBây giờ điều mà Mị lo lắng nhất là bác Thiu và mấy anh em nhà bác. Như em đã nói lần trước. Anh em nhà bác ấy toàn bộ bị lỗi gien. Nhà có 4 anh em trai thì 3 ông dính K tuyến tiền liệt rồi. Còn ông út thì hãi quá chả dám đi xét nghiệm nên chưa biết thế nào. Lần về sang cát cho bà nội Mị ấy, Mị và các anh nhất quyết không cho bác ấy đi nhưng bác bảo tôi chỉ cần 1 lần xem trong đời thôi chít cũng không sao. Anh em Mị đành chỉ đạo các em ở quê kiếm củi đốt đống lửa thật to cho cháy đùng đùng, rồi mua 1 bao bồ kết cứ thế ném vào để đuổi tà. Thế mà về đến nhà 10 ngày sau mặt bác còn tái dại nhợt nhạt như ma. Mắt trắng dã không còn tí hồn vía nào. Anh em Mị hè nhau đun thuốc trục hàn cho bác. Loai thuốc tổng thống mà cụ Mazda67 rít ấy. Mãi đến 10 ngày sau bác mới hồng hào trở lại. Thuốc đó ai uống nó sẽ tự trục hàn ra. Thế nên có mấy cụ mợ được uống thì lúc đến trục hàn còn rất ít, lưng không đỏ như tôm luộc nữa.
May trước khi đi xuống đây, Mi ôm số thuốc tổng thống còn lại để đun cho bạn già uống. Ông bạn phượt già này rất quan trọng CCCM ợ. Có ổng rất vui và được cái nhạc nào cũng nhẩy.
Úi để Bác í tiếp khách thì vài hôm là tủ lạnh, tủ rượu nhà Mỵ tan hoang Cụ ạ. Mấy anh em đá trận tổng kết uống đủ các loại vang, Wisky, Tiên tửu mà đang bon mồm Bác í còn đi lục tủ tìm rượu cao mèo để mời tiếp cơ ạ. Người đâu mà thơm thảo đến lạMợ có được Bác ý em thấy cũng vui lây thôi mợ cứ dắt Bác tây về VN, Mợ thì chữa bệnh cứu người, Bác Tây thì tiếp khách, thỉnh thoảng làm vài chén nước cất của Lão Chã có rau ăn rau, có cá ăn cá nhưng chắc chắn là sẽ vui hơn ở trại dưỡng lão xứ Căng Ga Ru ạ
Cho anh gửi lời chia buồn tới anh Mac!Bác Thiu công tử hối hả đi như chạy vào viện. Qua dãy hành lang im lìm, một vài người già ngồi bâng quơ lối đi. Thật là đáng sợ khi mình không còn nhiều thời gian nữa. Ở trong này đếm thời gian trôi bằng những bước xe lăn chầm chậm. Chó mèo hoa lá, nhà cửa mình đã sống bao nhiêu năm gắn bó giờ nhớ cũng đành chịu. Thật là bất lực trước tuổi già và bệnh tật. Vào đây mới thấy quí trọng cuộc sống từng ngày CCCM ạ. Khi chân còn đi được, hoài bão còn muốn thực hiện thì hãy ráng làm. Từ tuổi 60 trở đi con người chúng ta đã là nắng qua đèo. Chỉ mong sao giữ được sức khoẻ để mình khỏi khổ và để mình đỡ phải luỵ phiền bạn đời cùng cho cháu. Thế cho nên hàng ngày các cụ tương với dí và mốt hai mốt hăng vào cho em nhé. Không cần đao to búa lớn. Bài 121 ấy là tổng thể cho tất cả các loại từ gymđến yoga, đến kháng lực, cardio. Tầm tuổi chúng ta bây giờ cần tích cực tập 121 để điều hoà huyết áp, đốt mỡ đốt calo, bảo vệ khớp gối, khớp cổ chân, khớp háng. Mõi cú nhấc chân lên là một lần thể dục cho đốt sống L5-S1, cho khớp gối được bôi trơn và khớp háng được linh hoạt nhịp nhàng, các khớp bàn chân cổ chân được hoạt động đúng tần suất ở độ tuổi chúng ta.
Chú Tom qua đời rồi, trong lúc chúng em kẹt xe thì chú ra đi. Lúc chúng em đến thì chú chỉ còn nằm đó trong dáng điệu thanh thản, người vẫn còn ấm. Chắc chú bảo thôi trên kia vui quá chú đi trước đây Thiu ạ. Mày ở lại chú không chờ mày nữa. Bao giờ lên đây với chú mình gặp nhau sau.
Có hai người cháu của chú Tôm, là anh em họ của Thiu ct đã đến từ trước vì chú uỷ quyền cho họ làm các thủ tục tang lễ và cai quản tài sản của chú.
Bác Tây về VN hưởng tuổi già, làm thêm cái nick OF nữa thì đến hết đời không bị cô đơn.Mợ có được Bác ý em thấy cũng vui lây thôi mợ cứ dắt Bác tây về VN, Mợ thì chữa bệnh cứu người, Bác Tây thì tiếp khách, thỉnh thoảng làm vài chén nước cất của Lão Chã có rau ăn rau, có cá ăn cá nhưng chắc chắn là sẽ vui hơn ở trại dưỡng lão xứ Căng Ga Ru ạ
Các cụ được UR với bác ý thật là HP rồi.Úi để Bác í tiếp khách thì vài hôm là tủ lạnh, tủ rượu nhà Mỵ tan hoang Cụ ạ. Mấy anh em đá trận tổng kết uống đủ các loại vang, Wisky, Tiên tửu mà đang bon mồm Bác í còn đi lục tủ tìm rượu cao mèo để mời tiếp cơ ạ. Người đâu mà thơm thảo đến lạ
Em nhớ không nhầm thì hôm đó Cụ cũng qua nhưng không ngồi được mà về trước đúng không ạCác cụ được UR với bác ý thật là HP rồi.