Hôm nay Mị rất tâm trạng CCCM ợ. Mị ngóng chờ ngày này rất lâu rồi. Thực sự lòng Mị chùng xuống khi nghĩ về con trai vị chủ tịch các dự án mà bao giờ cũng có chữ D' đứng đầu - phải đứng trước vành móng ngưạ cùng cha mình hôm nay.
Mị chưa bao giờ phục ông chủ tịch công ty này mặc dù biết ông ấy là một đại gia lừng lẫy. Không chi ở VN mà giới làm ăn Việt kiều có tiếng bên Mỹ cũng nể phục ông. Ngày trước Mị loáng thoáng biết ông qua một vài mối quan hệ. Nhưng rồi Mị vẫn nghĩ sẽ có ngày người đàn ông này sẽ phải trả những cái giá cực kỳ đắt vì ông ấy không biết Tu. Thế rồi điềm báo trước cũng đến, đó là những năm trước covid, cả HN xôn xao khi những đoàn người xe căng băng rôn biểu tình đòi quyền lợi ở dự án của ông. Những tưởng ông sẽ tỉnh ngộ và tu tỉnh. Nhưng không ngờ sau biến cố đó, không những ông không tỉnh, không tu mà còn dấn sâu hơn vào vũng lầy để đến giờ, cái giá mà ông phải trả vô cùng đắt đỏ - bằng chính cuộc đời của con trai ông, cậu bé ngoan ngoãn hiền lành, học giỏi và là niềm tự hào của dòng họ.
Mị biết em từ khi em còn là một du học sinh mười mấy tuổi và rất ấn tượng bởi em ngoan ngoãn lễ phép và không có vẻ là công tử con của một đại gia có tiếng. Điều kiện sống bên Mỹ rất sung túc nhưng em không sa đà vào đàn đúm tụ tập mà chỉ chăm chút học hành. Vị đại gia rèn con cực kỳ nghiêm khắc và cẩn thận. Dù sống rất nhiều năm ở Mỹ nhưng em hoàn toàn không lai Mỹ. Em nói chuyện thưa gửi khiêm tốn như một đứa trẻ VN được cha mẹ giáo dục cẩn thận . Em đạt rất nhiều thành tích trong nhà trường. Phải nói em là một trong những niềm tự hào của du học sinh Việt bên Mỹ.
Cuộc sống cứ trôi, Mị về VN thi thoảng vẫn đi qua những dự án sang trọng của gia đình em và bất chợt lại nhớ về em và Mị tin là em đang có một cuộc sống rất yên bình, tốt đẹp.
Đùng cái một hôm cả nước xôn xao gia đình em vướng vào lao lý, trong đó có em. Tấm ảnh chân dung em và cha cạnh nhau xuất hiện trên nhiều trang báo. Mị thẫn thờ, sống mũi cay cay. Không ngờ em đã lập gia đình, vợ em sắp sinh. Em giờ vào tù và chắc chắn bản án cho em vô cùng nghiêm khắc. Mị hoang mang, Mị thương, Mị xót xa cho cuộc đời em còn quá trẻ. Với tội danh này em sẽ ngồi tù bao lâu? Tương lai của em sẽ ra sao? Vợ con em nữa?
Trách em 1 thì trách người cha kia nghìn lần vạn lần. Hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ vì không dám buông bỏ. Chỉ vì đeo bám sân si, ông đã đưa con ông vào vòng lao lý mặc dù ông biết thừa ông đang dạy con ông lừa đảo và nó có thể sẽ chấm dứt cuộc đời và sự nghiệp của con. Trong mọi gian khó nguy nan, cha mẹ phải luôn là người đưa ngực ra đỡ đạn cho con. Phải luôn bảo vệ con trước tất cả những hiểm nguy cuộc đời. Không bao giờ dạy con làm những việc vi phạm pháp luật. Ông thì không. Hèn lắm. Từ cái việc ăn bớt cái hành lang 1,2m đến những mảng trần đổ sập trong những căn hộ ở dự án hạng sang của ông, đến việc bắt con làm những việc vi phạm pháp luật, ông không xứng đáng là người cha. Không biết bây giờ trong bốn bức tường xà lim, ông có ngậm ngùi, có đau xót? Có cầu mong một phép mầu được quay trở lại thời gian? Để ông thà ra đường ăn mày còn hơn đẩy con vào vòng tù tội?
Sai là sai, không có gì có thể bào chữa. Nhưng Mị mong em được hưởng lượng khoan hồng.
Bị cáo Đỗ Hoàng Việt - con trai chủ Tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng.
vietnamnet.vn