Chả up được ảnh bánh trái bên tổ đội giảm cân, Mậy lại kể chuyện đi chơi hôm nọ hầu CCCM nhé. Thế là sáng hôm sau rời khách sạn toàn đồ cổ, Mậy và bác Tây lái xe ra thị trấn. Đây là một thị trấn rất nhỏ. Nước Úc đất rộng người thưa nên họ sống rải rác ở những thị tứ xa thành phố và tạo nên những nét riêng đặc trưng của thị tứ đó. Cứ đời nọ sang đời kia người ta lớn lên, trưởng thành và qua đời ở đó. Tuy nhiên những thập kỷ gần đây có một sự dịch chuyển lớn thấy rõ trong xã hội Úc. Đó là thanh niên trẻ lớn lên từ bỏ các thị tứ nhỏ bé heo hút đó và tìm về thành phố. Còn những người già thì lại đổ về những thị tứ này để hưởng nốt quãng thời gian ít ỏi của họ. Phần nữa họ không đủ tiền để trụ lại thành phố. Thế nên lúc trẻ làm việc lao động họ tích cóp tiền và mua nhà ở ngoại ô và về già thì về đó. Giá nhà đất ở Úc trước thời kỳ ông Donal Trump làm tổng thống thì đang tăng phi mã. Sở dĩ em đề cập đến người yêu Đỗ Nam Trung của em là có lý CCCM ạ. Trước đây trong chiến tranh Việt Nam, nước Mỹ đã đổ không biết bao nhiêu tiền vào đông dương mà không giành được chiến thắng. Người Mỹ mà lúc đó là Kissinger Bộ trưởng Ngoại giao đã nghĩ ra một cách - hoặc để dừng cuộc chiến trong danh dự hoặc bắt Bắc Việt cúi đầu. Ông ta chơi con bài ngoại giao đêm tối bằng cách bắt tay với Trung Quốc để trị ông Việt Nam cứng đầu. Trung Quốc từ chỗ đối trọng với Mỹ bỗng trở thành bạn bè. Nước Mỹ đã tính toán sai lầm. Kissinger với sự thông thái cùng với những mưu mô xảo quyệt đã đội lên đầu nước Mỹ chiếc vòng kim cô mà mấy chục năm sau nhờ có người yêu Đỗ Nam Trung của em mới dám đứng lên phá bỏ. Trước đó, bao nhiêu đời tổng thống là bấy nhiêu lần nước Mỹ sa vào cái bẫy mà càng giẫy càng bị xiết chặt. Nước Mỹ cúi đầu câm lặng và qui hàng trước sự xâm lăng âm thầm không có cách nào thoát ra được của ông bạn Ní Hảo. Đất đai, nhà xường, đồn điền, tài liêu quân sự, bí mật quốc gia bị ăn trộm. Ông bạn Ní Hảo năm nào đói vàng mắt dưới thời Mao Xu Xỉ thì nay vượt lên thành một siêu cường sánh ngang ông sen đầm quốc tế, thách thức tất cả các hội nhóm G7, Nato...Nước Mỹ câm moàm thì các quốc gia khác làm gì có tuổi để mà lên tiếng. Thế nên vì lợi ích quốc gia, vì mối làm ăn với ông bạn Ní Hảo, các lãnh đạo cứ vậy ngậm miệng lại cho hết nhiệm kỳ rồi về hưu trong danh dự với những khối tài sản kếch xù.
Và tất cả thế giới đều chỉ là con rối trong tay một đất nước có truyền thống mưu mô chước quỉ. Những hợp đồng mua đứt được ký kết. Các quốc gia phải mở cửa cho người Nỉ Hảo vào làm ăn, mua tài sản và sinh sống. Nước Úc đáng thương thay là một đất nước đồng minh của anh bạn Mèo. Lãnh đạo thì không có lập trường, nhân dân thì hiền lành đôn hậu. Thế là cũng giống như nước Mỹ và các nước đồng mình khác, đều được các thương gia từ đất nước châu á xa xôi thi nhau đáp máy bay hạ cánh xuống xỉa tiền ra mua bán không thèm mặc cả. Đồn điền, đất đai, nhà xưởng, tất tần tật rơi vào tay ông bạn Ní Hảo. Giá nhà Úc tăng chóng mặt. Người Úc bị đẩy ra đường hoặc ra những vùng ngoại ô xa xôi hẻo lánh. Họ ngơ ngác ngạc nhiên rồi phẫn nộ tại sao người Úc không thể sống được trên chính mảnh đất họ đã sinh ra và lớn lên? Tại sao những tài sản đẹp nhất, giá trị nhất rơi vào tay những người ngoại lai một cách dễ dàng đến thể? Thế hệ con cháu họ sẽ ra sao khi mà toàn bộ tài sản giờ đây do người khác sở hữu?
Thị trấn em Mậy đến là một thị trấn toàn người già. Thanh niên thì đã ra thành phố học hành, làm thuê, kiếm ăn. Thế nên CCCM có thể nhìn thấy thị tứ buồn tênh, toàn mấy người già ngồi Café với nhau. Em thề chứ nhỡ lấy phải ông chồng Tây mà về đây sống thì thà chả lấy còn hơn. Khác gì lấy mấy ông mán? Xinh đẹp mỹ miều, thoa son điểm phấn, ăn mặc xếch xi ra đường cho mấy ông già lụ khụ ngắm à? Đời thế thì sống làm giề? Ở VN còn sướng hơn í.
Ảnh: Thị trấn buồn tênh CCCM ạ. Nhưng thị trấn này lại có một kho tàng vô giá. Trời ơi Mậy không ngờ Mậy số đoả đến vậy. CCCM chờ đoạn tiếp theo nhé.