Đêm khuya rảnh rỗi em Mị lại sinh nông nổi. Em Mị lại xin kể chuyện hầu CCCM một trong những lần đi tìm cây thuốc như ngày xưa cụ Tổ và ông bà ngoại em đi tìm. Chỉ có điều mỗi lần đi chỉ có 3 anh em chứ chả có quân lính gì ráo trọi. Chúng em tìm hiểu khí hậu, thổ nhưỡng ở nơi nào chúng em đoán là có cây thuốc thì lại chuẩn bị lên đường. Tất cả những kiến thức về cây thuốc đã được học từ ngày xưa. Cây sống ở khí hậu nào, trên độ cao nào, thổ nhưỡng thế nào đều đã được cụ Tổ ghi chép lại tỉ mỉ cẩn thận. Con cháu sau này cứ thế mà lần theo. Ngày còn bé Mị sống ở rừng nên kỹ năng sinh tồn thuộc hàng thượng thừa hehe. Người đi biển nhìn sao Bắc Đẩu để tìm đường. Nhưng trong rừng âm u rậm rạp cây cối nghìn trùng. Ngửa mặt nhìn lên chỉ một màu đen xanh thẳm âm u huyền bí thì tìm làm sao được Bắc Đẩu. Thế nên ban ngày nhìn lá cây để phân định Bắc Nam Đông Tây, ban đêm sờ gốc cây để xác định lối về. Mị có thể sống trong rừng cả tháng với 1 cây dao quắm. Trời lạnh đến mấy cũng bật được lửa sưởi, đói thì leo lên cây bắt tổ chim, xuống suối mò tôm cua và lấy rêu suối ăn. Bàn chân Mị đi chân đất chả mấy khi đeo giầy dép vướng víu. Mị bấm 5 ngón thiện nghệ trên những bãi bùn lầy để không bị trơn ngã. Trèo lên những phiến đá tai mèo không bị cắt vào chân. Mị lanh lợi và nhanh như sói nên ông bà rất thương và tin tưởng.
Thường mỗi một năm, anh em Mị sẽ đi tìm cây thuốc 1 lần. Mỗi lần đi kéo dài cả tháng hoặc hơn 1 tháng mới về. Mới đầu các anh không muốn Mị đi nhưng Mị nghiện rừng, không đi không được. Mị lèo nhèo điếc hết cả tai mấy ông anh rồi các bố ấy đau đầu quá nên thôi cho đi. Rừng Malaysia, Indonesia hoặc châu Á tựu chung rất nguy hiểm vì nhiều thú dữ. Thêm nữa có nhiều phu trầm từ VN qua đi mò trầm nên cũng hơi bất ổn vì vậy, anh em Mị không đến mặc dù biết ở đó có rất nhiều cây thuốc quí. Rừng Malaysia được bảo vệ cực kỳ chặt chẽ nên có nhiều thứ tiếc mà không mang về được. Nu với lũa thì nhiều vô đối, nấm linh chi rồi các loại cây thuốc rất nhiều. Nhưng nguy hiểm nên bọn Mị né.
Nơi mà bọn Mị hay chọn nhất vì nó an toàn và cảnh đẹp hoang sơ gần như nhất đó là New Zealand. Ở đó không có thú dữ. Đặc biệt NZ là quốc gia duy nhất trên thế giới không có rắn. Khi Hô Li Út qua NZ làm phim chúa tể của những chiếc nhẫn ( người dịch phim này cực kỳ thiếu kỹ năng dịch. Lẽ ra chỉ cần dịch: Chúa Nhẫn là nó truyền tải được cả nội dung bộ phim rồi. Nhưng mà thiếu kỹ năng nên dịch tầm bậy). Đoàn làm phim phải đăng ký đặc biệt với chính phủ NZ để mang trăn rắn sang và khi về cũng phải điểm danh các diễn viên trăn rắn đầy đủ để xuất cảnh.
Tuy nhiên để vào rừng ở NZ không phải điều dễ dàng. Cần phải học và hiểu hết các qui định khi vào rừng và cần phải có những dụng cụ sinh tồn trong điều kiện rất khắc nghiệt. Ban đêm nhiệt độ xuống rất thấp. Mang nhiểu đồ thì không leo được những ngọn núi cao sừng sững. Mà mang ít đồ thì có thể gây nguy hiểm cho bản thân khi trải qua hàng tháng trời trong điều kiện ăn ngủ trong rừng. Rừng NZ có một thứ mà Mị khó chịu vô cùng, đó là loài ruồi có tên gọi Sandfly. Chúng đậu lên da người và tè lên. Trong nước tè của chúng có axít gây ngứa ngáy lở loét kinh khủng. Muốn đi tè cũng phải xịt thuốc vào bẹn mới đi được không là chúng bâu vào thì tè xong cũng nát hết "hàng họ" CCCM ạ. Mà thuốc thì nó pha dầu để con ruồi mất dạy ấy nó không bám được trên da người. Xịt lên cái ngã ba đau khổ ấy nó lại dính dính khó chịu vô cùng.
Thế mà biết làm sao được. Vì tình yêu với rừng thì lên đường thôi.
Ảnh: Dành cho các tín đồ say mê rượu Henessy. Đây là một cây Henessy trên độ cao 1000m với mùi thơm đặc trưng riêng của nó. Anh em Mị hay bứt lá cho vào bịch nước mang theo. Lúc rít cảm thấy mình như đang thưởng thức một ly Hen vậy. Thơm lắm CCCM ạ. Ở trên độ cao trong lành tuyệt đối, tầng khí hậu lạnh giá quanh năm, nó mọc xanh rờn và khoẻ mạnh. Cái mầu xanh của nó càng nhìn càng thấy cuồn cuộn sức sống mãnh liệt.