Kính thưa CCCM, tối qua em Mị lại vào viện UB Thanh Nhàn thăm chị xã cụ Hông Đa và truyền cho chị chút công lực. Case này của chị rất đau đầu. Cái đau đầu không phải là do căn bệnh mà là do hai luồng tư tưởng và suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau. Mấy ngày vừa qua Mị không đến thăm chị. Phần vì Mị còn mệt, phần vì Mị khó nghĩ quá. Nhưng hôm nay là cuối năm, mai là năm mới rồi nên Mị đến thăm để động viên chị.
Thực sự Mị rất nản với case này. Như Mị đã nói ở những bài trước. Khi Mị đến gặp chị chẩn mạch lần đầu tiên, chị suy kiệt hoàn toàn. Khối u di căn khắp nơi, khắp hang cùng ngõ hẻm trên cơ thể. Trên cổ chị, hạch thượng đòn phải nổi to như chùm vải, thượng đòn trái lâm râm cỡ trái sung, củ lạc. Chị bị tràn dịch phổi do khối u phổi phát triển, xâm lấn. Gan chị trong bệnh án ghi chết hoàn toàn 100%. Hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào.
Tất cả những gì trước đây, mình sẽ không nói đến nữa. Mà chỉ nhìn thực trạng bây giờ để đưa ra những quyết định chính xác nhất, đúng đắn nhất để cứu chữa tính mạng một con người. Thực trạng của chị là bằng 0. Nhưng gia đình vẫn hy vọng còn nước còn tát theo hướng dùng liệu pháp nội tiết. Thuốc đích thì không thể dùng được rồi vì gan chị đã chết do thuốc trước kia và do di căn. Chết ở đây nghĩa là nó chai cứng lại, không còn khả năng hoạt động nữa. Thận cũng di căn và mất chức năng đào thải. Nói tóm lại, em khẳng định luôn: Tây y giờ chỉ còn tác dụng kéo dài, không còn hy vọng gì nữa.
Và chị mợ thì không muốn dùng tây y vì chị hiểu rằng cơ thể chị không thể chịu được những liều thuốc ấy nữa. Chị nói với Mị mỗi đợt điều trị, chị như chết đi sống lại. Tay chân chị cứng đờ ra, mắt mờ đi, toàn thân kiệt sức. Cũng một phần do chị bị tẩy não nên chị luôn bài trừ các phương pháp Tây y. Chị tìm đủ các phương pháp từ thiền đến dưỡng sinh, ăn chay, nhịn ăn, thực dưỡng không dùng thuốc. Mà những phương pháp đó chỉ làm các khối u tiến triển nhanh hơn, phát tác nhanh hơn mà thôi.
Cụ anh là người rất yêu vợ. Cụ cũng điên cuồng tìm đủ mọi cách để cứu vợ mình. Cụ là người tình táo và làm về khoa học nên cụ tin vào khoa học, tin vào Tây y. Điều đó cực kỳ đúng đắn. Nếu chị nghe cụ anh, vẫn đi theo Tây y thì giờ đây chị có cơ hội sống rất cao.
Nhưng đến giờ thì mọi chuyện đang ở giai đoạn đắm thuyền. Con thuyền đang chìm dần. Chúng ta sẽ quyết định ở lại hay nhảy xuống để bơi? Tính mạng chị giờ tính theo tuần. Chúng ta không còn thời gian để cân nhắc nữa mà phải QUYẾT ĐỊNH.
Anh vẫn muốn chị vừa dùng thuốc nội tiết vừa dùng thuốc của Mị và nhờ Mị khuyên chị nên dùng song song cả hai. Nhưng chị thì nói KHÔNG dùng thuốc Tây. Em ở giữa cực kỳ khó xử. Mấy hôm em không đến thăm chị vì em không biết nói thế nào. Chỉ khuyên em gái chị và người chăm sóc đổ thuốc thật nhiểu cho chị uống, uống càng nhiểu càng tốt để cứu lá gan và cứu hai quả thận cho chị. Gia đình em đã dùng liều thuốc đặc trị chỉ dành riêng cho “Nguyên thủ quốc gia” cho chị ( liều nào thượng hạng anh em em vẫn đùa bảo nhau như vậy). Thuốc lõi tự tay hai anh trai đun và sắc theo những kỹ thuật cổ xưa của cụ Tổ để lại. Hai anh không yên tâm đưa thuốc về cho gia đinh sắc vì sợ gia đình không sắc được hết chất thuốc. Can đầu tiên là can lõi để nó trấn toàn bộ sự phát triển của khối u và giết chết chúng. Can thứ 2 là can lõi và nâng cao thể trạng. Vừa tấn công, vừa thải độc, vừa kích cho ăn nhiều vào để có sức chống đỡ với các khối u đang phát tác với tốc độ kinh hoàng. Cứu người như cứu hoả là vậy.
Sau khi uống can lõi được 2 hôm, gan chị lần đầu tiên về đẹp, đến các bác sĩ cùng phải khen mà không biết nguyên do vì sao tự nhiên gan về được như vậy.
Mấy hôm em không vào, chỉ dặn các chị đổ thuốc cho uống nhiều vào. Qua các trao đổi, em gái ruột của chị bảo nước tiểu chị đào thải ra đỏ quạch như máu, phân ra đều đặn không táo nữa mà hôi kinh khủng.
Tối qua em vào, chị còn rất khó thở do khối u trong phổi chèn ép. Nhưng gan chị nhỏ đi, mềm mại lại. Chân giảm phù nề đến 80-90%.
Em viết lên đây vì nói chuyện với anh có rất nhiều điều mà anh em mình phân vân và không nói hết được qua điện thoại. Anh tin em đi, Tây y ngay từ lúc đầu xử trí thì chị ấy rất có niềm tin và khả năng sẽ khỏi hoặc khoẻ mạnh lâu dài. Nhưng giờ đây, ở những ngày tháng này, Tây y chỉ còn có tác dụng KÉO DÀI TRONG ĐAU ĐỚN mà thôi.
Anh phải lựa chọn. KÉO DÀI hay KHỎI?
KÉO DÀI thì đến bao lâu? Còn KHỎI - Anh cho em xin 1 tháng với sự động viên của anh, của mọi người trong gia đình. Để chị chuyên tâm uống thuốc của em.
Sức khoẻ của chị đang tính bằng tuần. Đằng nào chị cũng đã khăng khăng từ chối liệu pháp hormone (Không phải là sau khi em đến gặp, chị mới từ chối. Mà trước đó mấy năm trời chị cũng đã từ chối rồi). Anh cho em xin những tuần còn lại đó của chị được không? Cho chị thoải mái. Lựa chọn của chị, đến giờ phút nguy nan không còn có thể cứu vãn được nữa này, mình có nên tôn trọng và ủng hộ chị hết mình để chị điều trị theo hướng mà chị mong muốn? Em biết điều này cực kỳ khó. Nhưng mình còn lựa chọn nào nữa đâu?
Không còn cách nào đâu anh ạ. 5 ăn 5 thua. Chúng ta chơi 1 sát ván một trận đi. Không được, danh tiếng của gia đình em bao đời bị ảnh hưởng. Nhưng được, chúng ta cứu được 1 sinh mạng. Hơn hết đó là mẹ của các con anh, là người vợ của anh. Anh yêu vợ lắm, có lần lúc ra về, anh ghé xuống hôn chị tạm biệt. Hiếm ông chồng nào thể hiện tình yêu với vợ như vậy lắm.
Anh đừng cố thuyết phục chị dùng song song hai phương pháp nữa, chỉ làm chị cáu và đau đầu thêm, làm gia đình thêm bấn loạn. Mà có dùng liệu pháp hormone thì cũng chỉ kéo dài đến đâu thì đến thôi anh ạ. KHỎI là không có cửa. Muộn quá rồi.
Em mong anh hiểu. Em viết ra đây là tâm huyết của em. Em chỉ duy nhất đau đáu làm sao cứu được tính mạng chị. Em cũng biết các anh chị bác sĩ, đặc biệt là anh Dr. Chinh có khi cũng đọc và theo dõi thớt này vì nó nằm trong phạm vi quản lý của anh. Có điều gì mạo muội hay chưa hiểu thấu đáo, em mong các anh chị chỉ dạy cho em. Em xin trân trọng cảm ơn.
Em vừa gọi điện trao đổi với em gái chị. Hôm qua em nói chị ấy thay đổi thực đơn cho chị gái. Hôm nay em gái phấn khởi nói chị ấy hôm nay ăn được nhiều hơn, ăn ngon miệng, ăn rất nhiều thứ. Sau rất nhiều ngày nằm viện, hôm nay mới ăn ngon thế này. Em bảo thế thì ok rồi, gan nó đang dần hồi sinh nên ăn ngon miệng rồi. Tuy nhiên vẫn khó thở. Em bảo do cái u nó chèn ép phổi. Phải rít thuốc cực nhiều vào cho nó chiến đấu với cái u ấy, Cái u nó chuyển biến nhỏ đi thì giảm áp lực lên phổi là thở dễ thôi. Bài cải taọ gan, nâng cao thể trạng này cũng áp dụng cho vợ cụ Mắt Lác. Tuy nhiên vợ cụ í gia đình em chỉ dám cho dần dần vì sợ béo nhanh quá xương không gánh được mỡ thì lại cơm toi.