- Biển số
- OF-29355
- Ngày cấp bằng
- 17/2/09
- Số km
- 31,862
- Động cơ
- 3,310,761 Mã lực
Chap 4. Biến cố, sự cảnh tỉnh cho thói manh động
Ngày 12, thế là 6 ngày em không phải uống thuốc, khớp cổ chân của em sau bao năm đã ko còn sưng nữa, không chỉ Dí ngày 15 phát, em còn thể đi lại như bình thường, đến mức F1 nhà em phải kêu lên: ở bố, bố đi lại bình thường từ khi nào thế!
Phấn khởi, em đưa gấu và F1 lên Côn Sơn vì trên ấy đang tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương cách nhà em chừng 40km.
Lên tới nơi cảnh đẹp nơi vùng đất địa linh nhân kiệt làm em rất hào hứng, đã thế cả sức khoẻ và tinh thần đều tốt, vậy là em đi bộ, leo dốc gần một giờ đồng hồ để xem hội và vãn cảnh mà chân thì nhẹ tênh và lòng cứ lâng lâng.
Hậu quả: đêm hôm ấy không chỉ cổ chân mà đầu gối sưng to và rất đau
Sáng hôm sau em phi ngay ra viện gặp bác sĩ đã điều trị cho em nhiều năm nay, bạn ấy quá quen với bệnh tình của em rồi.
Sau khi thăm khám, bác sĩ cau mày nói:
- Thời gian rồi anh hoạt động nhiều phải không? cái sụn khớp của anh tổn thương lại rồi. Em nói nhiều lần anh không chịu nghe, các khớp của anh đã có tổ chức tinh thể hình thành do a xít u ric lắng đọng, còn đầu gối anh bao hoạt dịch vỡ, sụn bị mài mòn mỏng dính, hoạt động mạnh, đi lại nhiều rất dễ tổn thương lại.
Giờ anh nằm viện nhé, em viết giấy anh đi làm thủ tục đi!
Vậy là em phải năn nỉ, hứa hẹn mãi mới thoát được cảnh nằm viện và lại dã kháng viêm, giảm đau
Cô em Thái y rất tâm lý và chiều ông anh nên không mắng còn động viên hết lời nhưng em áy náy với nàng ấy quá
Ngày 12, thế là 6 ngày em không phải uống thuốc, khớp cổ chân của em sau bao năm đã ko còn sưng nữa, không chỉ Dí ngày 15 phát, em còn thể đi lại như bình thường, đến mức F1 nhà em phải kêu lên: ở bố, bố đi lại bình thường từ khi nào thế!
Phấn khởi, em đưa gấu và F1 lên Côn Sơn vì trên ấy đang tổ chức Festival Chí Linh - Hải Dương cách nhà em chừng 40km.
Lên tới nơi cảnh đẹp nơi vùng đất địa linh nhân kiệt làm em rất hào hứng, đã thế cả sức khoẻ và tinh thần đều tốt, vậy là em đi bộ, leo dốc gần một giờ đồng hồ để xem hội và vãn cảnh mà chân thì nhẹ tênh và lòng cứ lâng lâng.
Hậu quả: đêm hôm ấy không chỉ cổ chân mà đầu gối sưng to và rất đau
Sáng hôm sau em phi ngay ra viện gặp bác sĩ đã điều trị cho em nhiều năm nay, bạn ấy quá quen với bệnh tình của em rồi.
Sau khi thăm khám, bác sĩ cau mày nói:
- Thời gian rồi anh hoạt động nhiều phải không? cái sụn khớp của anh tổn thương lại rồi. Em nói nhiều lần anh không chịu nghe, các khớp của anh đã có tổ chức tinh thể hình thành do a xít u ric lắng đọng, còn đầu gối anh bao hoạt dịch vỡ, sụn bị mài mòn mỏng dính, hoạt động mạnh, đi lại nhiều rất dễ tổn thương lại.
Giờ anh nằm viện nhé, em viết giấy anh đi làm thủ tục đi!
Vậy là em phải năn nỉ, hứa hẹn mãi mới thoát được cảnh nằm viện và lại dã kháng viêm, giảm đau
Cô em Thái y rất tâm lý và chiều ông anh nên không mắng còn động viên hết lời nhưng em áy náy với nàng ấy quá