Mợ Mymac viết sao thấy mùi phong trần, sương gió, ngang ngược nhưng lại lôi cuốn đến lạ
Các mợ đọc thơ mợ My hay mà:
Nhớ Phố
Ta lại thả hồn mình về phố mỏ xa xưa
Phố mỏ êm đềm, phố mỏ đẫm bụi mưa
Phố mỏ yêu thương lặng lẽ giao mùa
Sương rơi trắng, sờn bờ vai áo thợ.
Ta lại nhớ mẹ vai gầy góc chợ
Nhớ Loong Toòng, Cao Thắng, Bến Đoan
Nhớ những chuyến phà lặng lẽ sang ngang
Chở tuổi thơ ta qua những miền ký ức
Ôi ta nhớ chiều Hạ Long vàng rực
Biển mặn mòi chứa nước mắt mẹ ta
Nhớ đêm đông gió lùa cắt da
Chợt tỉnh giấc nghe tiếng tàu rời bến.
Nhớ chuyến xe goòng trĩu than vừa đến,
Lũ trẻ xóm nghèo xúm xít bữa cơm trưa
Ta nhớ mẹ ta trong gió lạnh giao mùa
Lo cơm áo, nỗi buồn vương lên mắt
Ôi ta nhớ phố mỏ buồn se sắt,
Bạn bè ta giờ mỗi đứa một phương
Minh nằm lại ở đâu đó ven đường
Hoa hồng tím...mùa này...Minh ơi nhớ...
Ta muốn đến dù một lần bên mộ
Người thương ta giữa lau lách bụi than
Ở chỗ nào hoang phế giữa Đèo Sen
Minh nằm đó giữa bạt ngàn huyệt mộ?
Ôi ta nhớ đến điên cuồng phố mỏ
Nhớ đời thợ nghèo lầm lụi gió mưa
Nhớ nước mắt buồn trên chuyến đò đưa
Nhớ dáng mẹ... khuất dần... chiều loang nắng.
Ôi ta nhớ phố mỏ nhiều cay đắng
Nhớ phố mỏ nghèo chôn dấu tuổi thơ ta
Ước một ngày ta được trở về nhà
Ta đứng khóc tơi bời trên phố mỏ...