Năm ngoái Mị có xem một chương trình TV của Úc. Một phóng sự điều tra qua camera giấu kín về việc nhân viên viện dưỡng lão bạo hành các cụ già. Phải nói là cực kỳ phẫn nộ và thương cảm. Các cụ bị đánh đập, bị xỉ vả, bị tra tấn và chế giễu. Sự việc bắt đầu từ một cô con gái đến thăm mẹ và nghe mẹ kể về việc bị bạo hành. Cô lén cài camera và phát hiện sự thật kinh hoàng khi mẹ cô bị hai nhân viên đánh đập và chế giễu. Cô đem cuốn băng cho nhà báo xem và họ bắt đầu thực hiện các phóng sự điều tra một số viện dưỡng lão. Khi bộ phim phóng sự được chiếu công khai đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong nước. Người nhân viên bị đuổi việc và bị đưa ra xét xử nhưng cái án nhẹ hều.
Cả cuộc đời bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu của cải tài sản rồi lúc vào viện dưỡng lão cũng chỉ có thế này. Vợ không, con không. Hoàn toàn cô đơn và trơ trọi.
Cả cuộc đời bao nhiêu hoài bão, bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu của cải tài sản rồi lúc vào viện dưỡng lão cũng chỉ có thế này. Vợ không, con không. Hoàn toàn cô đơn và trơ trọi.