[Funland] Em được chữa khỏi liệt dây thần kinh số 7 chỉ bằng 1 chai thuốc của 1 mợ OF xinh đẹp tuyệt trần

Trạng thái
Thớt đang đóng

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
5,873
Động cơ
466,517 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Nhận phòng xong rồi, là bác được chuyển tới phòng phẫu thuật.

Mổ robot TTL là bệnh nhân nằm trên giường, đầu dốc ngược xuống trong suốt quá trình phẫu thuật. Bác sĩ sẽ đưa các cánh tay robot vào ổ bụng bệnh nhân qua 4 điểm chích trên bụng bệnh nhân và sau khi phẫu thuật, toàn bộ TLL sẽ được đưa vào trong một túi nylon và đưa qua vết rạch quanh rốn.

Giờ phút kiểm tra mạch nhiệt độ huyết áp và vệ sinh trước khi được đẩy vào phỏng mổ tiệt trùng. Tâm trạng phết các cụ mợ ợ.

image_50410241.JPG
 

onano69

Xe container
Biển số
OF-129793
Ngày cấp bằng
7/2/12
Số km
8,350
Động cơ
111,875 Mã lực
Em đồ là gừng muối chua/ngâm giấm giống như đồ ăn kèm sushi, sashimi của Nhật. Gần đây thấy các quán VN cũng học theo, dọn lên kèm đủ các món, mà làm ko ngon bằng.
Sashimi, gừng thường thái chỉ nhìn là biết ngay ;))
Quanh bàn để gia vị của sashimi hay có bát kiểu muối dưa thái lát màu nâu nâu tim tím cơ không phải gừng ạ :)
 

tauchien

Xe điện
Biển số
OF-4468
Ngày cấp bằng
29/4/07
Số km
2,478
Động cơ
716,530 Mã lực
Em xin kính chào các cụ mợ và xin kính chúc cả nhà một này mới tươi vui.

Em lại xin hầu tiếp các cụ mợ câu chuyện bác Tây.

Chúng em lên một thực đơn lành mạnh cho bác. Thực đơn bao gồm đầy đủ chất dinh dưỡng và các nhóm vitamin, khoáng chất. Về máu mỡ và men gan, chúng em cũng bổ xung vào thuốc uống hàng ngày. Vấn đề về thận chúng em biết bác bị ảnh hưởng TTL thôi nên không lo lắm, mổ xong nó tự khắc khỏi. Ngày nào em cũng chẩn mạch 1 lần. Thuốc uống đến đâu là có kết quả đến đấy, các dị tử teo dần chết đi, các kinh lạc của nó cũng vậy. Chúng teo dần đi và hai cái cục dị mẫu cũng co tròn lại kháng cự. Các chân của nó bị tác dụng của thuốc, đến lúc bác lên bàn mổ là teo hết. Chúng em bảo nhau ok rồi. Em bấm cho ông bác 1 quẻ, thấy đường sống còn dai lắm các cụ ạ. Kiếp nạn này không nhằm nhò gì.

Lại nói về thực đơn của bác, chúng em cho cơm là nhóm tinh bột, cho nhóm chất xơ, cho nhóm vitamin, khoáng chất, cho sữa tươi không đường, các loại hạnh quả, hoa quả, sữa chua vào khẩu phần ăn hàng ngày. Đây là những thứ tế bào ung thư không thích. Nói về cơm, hiện nay đang có một trào lưu rất nguy hiểm đó là ăn Keto. Đây là một trào lưu mà em nghĩ vô cùng phản khoa học bởi những hệ luỵ của nó về sau là vô cùng to lớn với người ăn keto giảm cân. Mất ngủ, tóc rụng, đầu óc lơ mơ và sau này chắc chắn dẫn đến chứng Ahzemer. Như các cụ mợ đã biết, tế bào não cần cơm, cần tinh bột để nuôi sống nó. Thế mà chúng ta cắt cơm thì não rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên, lơ mơ không tập trung được vào công việc. Lâu dần các tế bào não teo đi là rách chuyện. Các cụ mợ cứ đổ tội cho cơm làm béo, làm tiểu đường là oan cho cơm lắm. Cơm là NGỌC THỰC đối với người VN. Nhưng ăn như thế nào cho khoa học thì lại là một vấn đề mà rất ít người hiểu được. Bây giờ trên tiktok toàn mấy cha mấy má trẻ măng chả qua trường lớp gì cả, suốt ngày lên câu like, câu View bằng các bài nhịn ăn gián đoạn, keto, uống giảm cân...vv. Tụi này phải cho hết vô khám như Ngọc Trinh mới đúng. Ngày xưa bà em nuôi người bệnh luôn cho ăn cơm. Bà nói không có cơm người không khoẻ được. Thuốc là không có cơm thì giảm mất công hiệu.

Các mợ đừng tin mấy bà nghệ sĩ bán thuốc giảm cân. Những thứ thuốc đó vô cùng độc hại cho gan, thận. Trên tiktok còn có em DJ chuyên bán giảm cân. Em thẩm mỹ toàn bộ cơ thể, độn bưởi thật to, cắt eo thật nhỏ rồi ngồi ăn nhồm nhoàm nào cả con gà, cả con tôm hùm to tướng rồi bận nguyên bộ bikini nhỏ xíu chìa cái lọ thuốc ra mơi các chị béo: "em Ngăng, trùm giám căng. Em ăng thoái mái nè các chế ỉu ơi" thế là các chị nhìn bo đì em nuột quá cũng ước mình được như zậy rồi thi nhau mua cho em. Rồi em khoe em ngoan, em giỏi, em kiếm tiền giỏi nè. Các chị lại tung hô ngưỡng mộ ừ em thông minh, yêu em lắm, bán chị mấy liều nha cưng...Xem clip đó mà em cười đau ruột.

Em cũng vừa lên thực đơn cho một mợ. Sau 14 ngày ăn đầy đủ các bữa, ăn đầy đủ trái cây hoa quá, sữa chua, cơm, thịt bò, gà cá thì chị ấy giảm 3,5kg. Mà chị ấy nói chị ấy thuộc dạng mỡ cứng đầu rất khó giảm cân. Thế nên mợ nào muốn giảm cân thì bơi hết vào đây hihi.

Chúng em đưa bác đi bộ. May là lúc đó Sing vẫn còn cho dân ra ngoài nhưng hạn chế. Tụi em đưa bác đi chơi, đi bộ, cho bác một đời sống tinh thần khoẻ mạnh. Được cái người nước ngoài họ chả dấu bệnh, gặp bạn nào cũng tao ung thư mày ạ. Tao thế này... thế này... sắp lên thớt rồi. Mấy ông bạn bác lại hai ba zô, chiến thắng nhé. Người Tây họ có cái hay, họ không bao giờ rỉ tai nhau ê thằng kia ung thư đấy, ê đáng đời, ê khổ nhỉ... nghiệp quật... họ coi bệnh tật là thứ nó đến nó đi. Họ hiểu được rằng tế bào ung thư lẩn quất trong mỗi con người. May thì đời mình nó lặn, còn không thì nó trội, vây thôi. Mà đời mình nó lặn chắc gì đời con cháu mình nó cũng lặn? Có gì đâu mà nghiệp quật với lại nghiệp phang? Trời gọi ai nấy dạ. Bệnh tật, tai nạn là thứ không ai nói mạnh được.

Từ lúc bác sang đây đến lúc lên thớt không ngày nào bác không làm tí bỗng cho khí thế. Và đây là ngày cuối cùng bác làm một trận tuý luý trước khi lên thớt. Một ảnh là lúc mới sang trong phòng chờ đi chụp cộng hưởng từ tiêm cản quang còn một ảnh là ngày chia tay đồng đội đi đẻ ạ.

image_50424065.JPG
image_50434049.JPG
Thảo nào ở phòng em tập thi thoảng có 1,2 bạn chuẩn bị thi đấu thì xiết cân ghê lắm, tập 9,10 tiếng/ngày và cắt tinh bột nên người cứ lơ mơ, mắt lờ đờ. Có lần em hỏi 2 câu mới thấy phản ứng, tốc độ CPU lúc ấy chắc rất chậm.

E hóng tập tiếp theo của mợ trong hành trình chữa bệnh cho bác Tây. Biết trc kết quả 1 phần mà vẫn hồi hộp ... hihi !
 

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
5,873
Động cơ
466,517 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Em xin kính chúc các cụ mợ ngày mới vui tươi nhiệt huyết nhé.

Em lại xin hầu các cụ mợ câu chuyện của bác Tây. Sau khi đưa bác vào phòng tiền phẫu, ngồi với bác 1 lúc động viên tinh thần thì em lại lượn về phòng. Bác Chín Chong Min bảo em là đúng 4h30 giờ hoàng đạo là tôi sẽ chích dao nhé yên tâm. Em nắm tay bác Tây tiến lên nhé bạn già, còn lâu mới toạch, yên tâm.

Thế rồi ngáo ngơ trong phòng chả có việc gì làm, em lại đi ra chùa Bugis. Hôm nay chùa đóng. Em quì dưới sân chùa giữa đám đông, cầu cho bác thành công ca mổ. Cầu cho bác Chín khoét được toàn bộ khối u và tất cả những cái chân đã teo co của nó lại. Cầu cho bác lách được mũi dao, để lại cho bác Tây 1 phần dây thần kinh để bác có thể tự chủ vệ sinh.

Rồi em xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cho em gánh một phần kiếp nạn này cho bác.

Và rồi như một điều linh ứng, em ăn đòn các cụ mợ ạ. Em không biết là tâm linh hay là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà không thể có truyện trùng lặp kinh khủng đến như vậy. Ở những phần tiếp theo em sẽ kể các cụ mợ nghe. Phải nói là cực kỳ kỳ lạ mà em tin đó là chuyện tâm linh. Như em đã kể ở phần trước, ngôi chùa này là ngôi chùa rất linh thiêng. Đến đây người ta cầu gì được nấy.

Lại nói về một câu chuyện khác. Cuối 2019, đầu 2020 là khoảng thời gian cả thế giới bắt đầu dính đại dịch. Lúc đó em đang ăn tết ở VN. Sau tết là tình hình đi lại bắt đầu khó khăn và đến 18/3/2020 là Việt Nam, Singapore tuyên bố hạn chế đường bay. Em bay sang Singapore ngày 15/3/2020. Ba ngày sau em nhận được một cuộc điện thoại của một mợ OF mà em rất thân thiết, nhờ em chăm sóc một chị sếp của mợ ấy vì chị sếp mới phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối 3 đầu 4. Chị ấy vốn là người hay tập thể dục, tập gym, sinh hoạt lành mạnh. Vì nhà giàu nên chị chỉ ăn những thực phẩm mà theo chị là sạch nhất có thể. Rau nhà chị trồng vườn không bón phân lân phân đạm. Thịt cá ăn đồ tươi sống. Chị cũng ăn chế độ giảm cân và cũng xuống cân. Đôi khi chị thấy nhoi nhói đau dạ dày nhưng chị chỉ nghĩ đơn thuần là đau dạ dày hoặc kích ứng nên chị bỏ qua. Một điều nữa là cứ 6 tháng chị qua Thái Lan khám tổng quát 1 lần. Thế mà mới được có 3 tháng vừa khám xong mà ung thư đã ở giai đoạn cuối 3 đầu 4. Em không biết ở Thái người ta lấy những mẫu gì xét nghiệm nhưng ở Singapore, trong gói xét nghiệm tổng quát mà em kể đó, họ lấy cả mẫu phân để xét nghiệm tế bào ung thư tiêu hoá. Vì vậy họ phát hiện được những ca ung thư trực tràng, dạ dầy... sớm và có liệu pháp ngay với bệnh nhân.

Chị cứ sinh hoạt bình thường và không đề phòng gì cả cho đến một ngày, chị ăn một quả xoài xanh Thái và đau bụng dữ dội. Vốn thân quen nhiều bác sĩ, chị đến bệnh viện khám ngay. Tại đây các bác sĩ thông báo cho chị kết quả và đưa ra phương án điều trị là mổ và truyền hoá chất + xạ trị ngay lập tức.

Chị chọn phương án bay sang Singapore và nhờ các bác sĩ giới thiệu cho chi nhánh liên kết của bệnh viện rồi tức tốc cùng người nhà lên đường.

Và đến đây, bi kịch của chị bắt đầu...

Khi chị sang đến nơi, em gọi điện hỏi chị cần gì chị cứ gọi em nhé, em rảnh và thông thuộc Singapore nên có gì chị cứ hú. Vì chị có chi nhánh liên kết rồi nên chị cũng đi theo chi nhánh. Lần đầu tiên em gặp chị là khi đó chị cần nhờ em mua giùm chút đồ mang sang. Khi ấy chị vẫn còn khoẻ, chị kể với em về bệnh tình rồi chị hỏi em chị lựa chọn bác sĩ A có được không? Chị thấy chi nhánh bên này giới thiệu bác sĩ A cho chị. Con chị giỏi tiếng Anh nó bảo bác sĩ này rất giỏi nhưng có một cái phốt bị ra toà, bị phạt một số tiền lớn và bị đóng cửa phòng khám 2 năm. Em ngồi Google thì thấy ông bác sĩ này có cái phốt rất lớn. Tuy nhiên ông ấy lại là người rất giỏi. Haizzza có tài mà không có đức thì cũng hơi mệt đây. Em lựa lời hỏi chị: Chị ơi có nhiều bác sĩ mà, ông này em thấy có cái phốt thế này thì cũng hơi ngại. Chị bảo thấy mọi người ca ngợi bác này lắm. Mà chữa bác cũng đắt lắm nhưng thấy chi nhánh bên VN giới thiệu nên thôi chị theo.

Em cũng giả vờ cầm tay chị vuốt vuốt kỳ thực để xem khối u nó đến cỡ nào rồi. Chị còn đùa bảo cô này cũng bác sĩ à. Em cười bảo chị cứ để yên em xem nào. Thế là chị cho em cầm cổ tay chị. Lúc đó là tháng 3, bác Tây mãi đến cuối tháng 10 mới phát hiện khối u bay sang nên em rảnh lắm, chả có việc gì làm, em sang chơi thường xuyên hơn với chị.

Khi em sờ cổ tay chị. Em biết ngay là khối u của chị thuộc hàng nan y rồi. Các dị tử đã lan xa bám chắc vào xương, gan, toàn bộ khung chậu...vv và vẫn tiếp tục lan xa nữa nhưng chưa nhú. Loại này không táng thuốc vào ngay thì nhanh đi lắm. Em bảo chị: Em có cái thuốc nam tốt lắm chuyên trị u, chị có muốn uống không em nhờ người gửi qua rồi em sắc cho chị uống. Chị bảo không, bác sĩ bảo chị không được uống bất cứ thứ gì, phải theo phác đồ của bác. Em bảo chị ơi theo em chị nên mổ đi, mổ cắt một phần hoặc cắt toàn bộ dạ dầy đi rồi theo phác đồ của bác A truyền hoá chất cũng được. Chị bảo bác A không cho mổ, truyền hoá chất diệt tế bào ung thư và điều trị thuốc đích.

Thế là cứ 1 tuần 1 lần chị đeo 1 quả bóng hoá chất vào người và truyền cả tuần như vậy. Ăn ngủ cũng đeo quả bóng. Tiền cà xoẹt xoẹt mỗi lần đến bác A thay bóng. Cứ vậy mấy tháng trời. Chị có một cô con gái 3 tuổi, để cháu ở VN nên chị rất nhớ. Thế là lâu lâu chị lại xin bác A về và lên viện ở VN truyền hoá chất, bác A sẽ hướng dẫn các bác sĩ VN qua video của bệnh viện. Rồi lâu lâu chị lại sang tái khám. Em bảo chị đón cháu sang và tập trung vào chữa trị đi đừng đi đi về về nữa. Nhưng vì công việc chị phải bay đi bay lại. Vì chị có bệnh nên được ưu tiên trên những chuyến bay giải cứu. Mà khổ vô cùng vì bay về rồi lại phải cách ly rồi mới được ra ngoài. Em nghĩ đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho bệnh tình chị nặng thêm.

Một hôm chị xin bác A về VN điều trị ở VN, bác A nổi xung lên nói với cô phiên dịch: Cô nói với bà ấy là bà ấy muốn làm gì thì làm, muốn chết đâu thì chết, muốn nhảy lầu tôi cũng mặc kệ. Cô ấy tưởng chỉ có cô ấy cói đứa con thôi à? OK về đi, tôi ký giấy cho về. Thế là chị lại ra quẹt thẻ và thu dọn đồ bay về VN.

Đầu tháng 10 chị quay lại và đề nghi bác A cho mổ. Bác bảo mổ làm gì? Bà cũng chỉ căng lắm là được 2 năm nữa thôi. Nhưng không hiểu sao chị khăng khăng đòi mổ. Bác A lại giới thiệu cho chị 1 bác sĩ phẫu thuật mổ phanh. Em can chị không nghe. Em nói chị mổ robot đi chị cũng không nghe. Cuối tháng 10 bác Tây bay sang, hai người quen biết nhau và trở nên thân thiết. Khi em nói chị ơi bác Tây mổ robot đắt hơn tí nhưng không hại người. Chị mổ phanh hại lắm. Chị ngần ngừ rồi vẫn quyết định "Phanh".

Chị lên bàn đẻ trước bác mấy ngày. Em cũng đưa chị ra chùa cầu xin ca mổ của chị thành công và xin chị vượt được qua kiếp nạn này.

Ca mổ của chị cực kỳ đau đớn. Cũng do lúc này chị không còn sức nữa do một quá trình chuyền hoá chất lâu dài và tinh thần cũng đi xuống nên mức độ phục hồi chậm.
 

tauchien

Xe điện
Biển số
OF-4468
Ngày cấp bằng
29/4/07
Số km
2,478
Động cơ
716,530 Mã lực
Em xin kính chúc các cụ mợ ngày mới vui tươi nhiệt huyết nhé.

Em lại xin hầu các cụ mợ câu chuyện của bác Tây. Sau khi đưa bác vào phòng tiền phẫu, ngồi với bác 1 lúc động viên tinh thần thì em lại lượn về phòng. Bác Chín Chong Min bảo em là đúng 4h30 giờ hoàng đạo là tôi sẽ chích dao nhé yên tâm. Em nắm tay bác Tây tiến lên nhé bạn già, còn lâu mới toạch, yên tâm.

Thế rồi ngáo ngơ trong phòng chả có việc gì làm, em lại đi ra chùa Bugis. Hôm nay chùa đóng. Em quì dưới sân chùa giữa đám đông, cầu cho bác thành công ca mổ. Cầu cho bác Chín khoét được toàn bộ khối u và tất cả những cái chân đã teo co của nó lại. Cầu cho bác lách được mũi dao, để lại cho bác Tây 1 phần dây thần kinh để bác có thể tự chủ vệ sinh.

Rồi em xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cho em gánh một phần kiếp nạn này cho bác.

Và rồi như một điều linh ứng, em ăn đòn các cụ mợ ạ. Em không biết là tâm linh hay là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà không thể có truyện trùng lặp kinh khủng đến như vậy. Ở những phần tiếp theo em sẽ kể các cụ mợ nghe. Phải nói là cực kỳ kỳ lạ mà em tin đó là chuyện tâm linh. Như em đã kể ở phần trước, ngôi chùa này là ngôi chùa rất linh thiêng. Đến đây người ta cầu gì được nấy.

Lại nói về một câu chuyện khác. Cuối 2019, đầu 2020 là khoảng thời gian cả thế giới bắt đầu dính đại dịch. Lúc đó em đang ăn tết ở VN. Sau tết là tình hình đi lại bắt đầu khó khăn và đến 18/3/2020 là Việt Nam, Singapore tuyên bố hạn chế đường bay. Em bay sang Singapore ngày 15/3/2020. Ba ngày sau em nhận được một cuộc điện thoại của một mợ OF mà em rất thân thiết, nhờ em chăm sóc một chị sếp của mợ ấy vì chị sếp mới phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối 3 đầu 4. Chị ấy vốn là người hay tập thể dục, tập gym, sinh hoạt lành mạnh. Vì nhà giàu nên chị chỉ ăn những thực phẩm mà theo chị là sạch nhất có thể. Rau nhà chị trồng vườn không bón phân lân phân đạm. Thịt cá ăn đồ tươi sống. Chị cũng ăn chế độ giảm cân và cũng xuống cân. Đôi khi chị thấy nhoi nhói đau dạ dày nhưng chị chỉ nghĩ đơn thuần là đau dạ dày hoặc kích ứng nên chị bỏ qua. Một điều nữa là cứ 6 tháng chị qua Thái Lan khám tổng quát 1 lần. Thế mà mới được có 3 tháng vừa khám xong mà ung thư đã ở giai đoạn cuối 3 đầu 4. Em không biết ở Thái người ta lấy những mẫu gì xét nghiệm nhưng ở Singapore, trong gói xét nghiệm tổng quát mà em kể đó, họ lấy cả mẫu phân để xét nghiệm tế bào ung thư tiêu hoá. Vì vậy họ phát hiện được những ca ung thư trực tràng, dạ dầy... sớm và có liệu pháp ngay với bệnh nhân.

Chị cứ sinh hoạt bình thường và không đề phòng gì cả cho đến một ngày, chị ăn một quả xoài xanh Thái và đau bụng dữ dội. Vốn thân quen nhiều bác sĩ, chị đến bệnh viện khám ngay. Tại đây các bác sĩ thông báo cho chị kết quả và đưa ra phương án điều trị là mổ và truyền hoá chất + xạ trị ngay lập tức.

Chị chọn phương án bay sang Singapore và nhờ các bác sĩ giới thiệu cho chi nhánh liên kết của bệnh viện rồi tức tốc cùng người nhà lên đường.

Và đến đây, bi kịch của chị bắt đầu...

Khi chị sang đến nơi, em gọi điện hỏi chị cần gì chị cứ gọi em nhé, em rảnh và thông thuộc Singapore nên có gì chị cứ hú. Vì chị có chi nhánh liên kết rồi nên chị cũng đi theo chi nhánh. Lần đầu tiên em gặp chị là khi đó chị cần nhờ em mua giùm chút đồ mang sang. Khi ấy chị vẫn còn khoẻ, chị kể với em về bệnh tình rồi chị hỏi em chị lựa chọn bác sĩ A có được không? Chị thấy chi nhánh bên này giới thiệu bác sĩ A cho chị. Con chị giỏi tiếng Anh nó bảo bác sĩ này rất giỏi nhưng có một cái phốt bị ra toà, bị phạt một số tiền lớn và bị đóng cửa phòng khám 2 năm. Em ngồi Google thì thấy ông bác sĩ này có cái phốt rất lớn. Tuy nhiên ông ấy lại là người rất giỏi. Haizzza có tài mà không có đức thì cũng hơi mệt đây. Em lựa lời hỏi chị: Chị ơi có nhiều bác sĩ mà, ông này em thấy có cái phốt thế này thì cũng hơi ngại. Chị bảo thấy mọi người ca ngợi bác này lắm. Mà chữa bác cũng đắt lắm nhưng thấy chi nhánh bên VN giới thiệu nên thôi chị theo.

Em cũng giả vờ cầm tay chị vuốt vuốt kỳ thực để xem khối u nó đến cỡ nào rồi. Chị còn đùa bảo cô này cũng bác sĩ à. Em cười bảo chị cứ để yên em xem nào. Thế là chị cho em cầm cổ tay chị. Lúc đó là tháng 3, bác Tây mãi đến cuối tháng 10 mới phát hiện khối u bay sang nên em rảnh lắm, chả có việc gì làm, em sang chơi thường xuyên hơn với chị.

Khi em sờ cổ tay chị. Em biết ngay là khối u của chị thuộc hàng nan y rồi. Các dị tử đã lan xa bám chắc vào xương, gan, toàn bộ khung chậu...vv và vẫn tiếp tục lan xa nữa nhưng chưa nhú. Loại này không táng thuốc vào ngay thì nhanh đi lắm. Em bảo chị: Em có cái thuốc nam tốt lắm chuyên trị u, chị có muốn uống không em nhờ người gửi qua rồi em sắc cho chị uống. Chị bảo không, bác sĩ bảo chị không được uống bất cứ thứ gì, phải theo phác đồ của bác. Em bảo chị ơi theo em chị nên mổ đi, mổ cắt một phần hoặc cắt toàn bộ dạ dầy đi rồi theo phác đồ của bác A truyền hoá chất cũng được. Chị bảo bác A không cho mổ, truyền hoá chất diệt tế bào ung thư và điều trị thuốc đích.

Thế là cứ 1 tuần 1 lần chị đeo 1 quả bóng hoá chất vào người và truyền cả tuần như vậy. Ăn ngủ cũng đeo quả bóng. Tiền cà xoẹt xoẹt mỗi lần đến bác A thay bóng. Cứ vậy mấy tháng trời. Chị có một cô con gái 3 tuổi, để cháu ở VN nên chị rất nhớ. Thế là lâu lâu chị lại xin bác A về và lên viện ở VN truyền hoá chất, bác A sẽ hướng dẫn các bác sĩ VN qua video của bệnh viện. Rồi lâu lâu chị lại sang tái khám. Em bảo chị đón cháu sang và tập trung vào chữa trị đi đừng đi đi về về nữa. Nhưng vì công việc chị phải bay đi bay lại. Vì chị có bệnh nên được ưu tiên trên những chuyến bay giải cứu. Mà khổ vô cùng vì bay về rồi lại phải cách ly rồi mới được ra ngoài. Em nghĩ đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho bệnh tình chị nặng thêm.

Một hôm chị xin bác A về VN điều trị ở VN, bác A nổi xung lên nói với cô phiên dịch: Cô nói với bà ấy là bà ấy muốn làm gì thì làm, muốn chết đâu thì chết, muốn nhảy lầu tôi cũng mặc kệ. Cô ấy tưởng chỉ có cô ấy cói đứa con thôi à? OK về đi, tôi ký giấy cho về. Thế là chị lại ra quẹt thẻ và thu dọn đồ bay về VN.

Đầu tháng 10 chị quay lại và đề nghi bác A cho mổ. Bác bảo mổ làm gì? Bà cũng chỉ căng lắm là được 2 năm nữa thôi. Nhưng không hiểu sao chị khăng khăng đòi mổ. Bác A lại giới thiệu cho chị 1 bác sĩ phẫu thuật mổ phanh. Em can chị không nghe. Em nói chị mổ robot đi chị cũng không nghe. Cuối tháng 10 bác Tây bay sang, hai người quen biết nhau và trở nên thân thiết. Khi em nói chị ơi bác Tây mổ robot đắt hơn tí nhưng không hại người. Chị mổ phanh hại lắm. Chị ngần ngừ rồi vẫn quyết định "Phanh".

Chị lên bàn đẻ trước bác mấy ngày. Em cũng đưa chị ra chùa cầu xin ca mổ của chị thành công và xin chị vượt được qua kiếp nạn này.

Ca mổ của chị cực kỳ đau đớn. Cũng do lúc này chị không còn sức nữa do một quá trình chuyền hoá chất lâu dài và tinh thần cũng đi xuống nên mức độ phục hồi chậm.
Chúc mợ ngày mới thật nhiều năng lượng, luôn xinh tươi và nhiều tin vui ...

Nghe mợ nói đoạn chị ấy ăn uống sạch sẽ, thể dục thể thao đều đặn mà vẫn ung thư cũng sợ thật, đúng là ko biết đằng nào mà lần. Sợ thật.
Cho nên e nghĩ những người tập tành đều đặn chỉ duy trì cơ thể khỏe mạnh, ít ốm hơn, khi có bệnh chống chọi bệnh tốt hơn thôi, chứ ko ngăn tuyệt đối được. Như tay vợt Lee Chong Wei vẫn bị ung thư như thường.

E xin hóng tiếp
 

trungunimor

Xe buýt
Biển số
OF-616641
Ngày cấp bằng
18/2/19
Số km
628
Động cơ
148,763 Mã lực
Nơi ở
Đồng nai
Em xin kính chúc các cụ mợ ngày mới vui tươi nhiệt huyết nhé.

Em lại xin hầu các cụ mợ câu chuyện của bác Tây. Sau khi đưa bác vào phòng tiền phẫu, ngồi với bác 1 lúc động viên tinh thần thì em lại lượn về phòng. Bác Chín Chong Min bảo em là đúng 4h30 giờ hoàng đạo là tôi sẽ chích dao nhé yên tâm. Em nắm tay bác Tây tiến lên nhé bạn già, còn lâu mới toạch, yên tâm.

Thế rồi ngáo ngơ trong phòng chả có việc gì làm, em lại đi ra chùa Bugis. Hôm nay chùa đóng. Em quì dưới sân chùa giữa đám đông, cầu cho bác thành công ca mổ. Cầu cho bác Chín khoét được toàn bộ khối u và tất cả những cái chân đã teo co của nó lại. Cầu cho bác lách được mũi dao, để lại cho bác Tây 1 phần dây thần kinh để bác có thể tự chủ vệ sinh.

Rồi em xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cho em gánh một phần kiếp nạn này cho bác.

Và rồi như một điều linh ứng, em ăn đòn các cụ mợ ạ. Em không biết là tâm linh hay là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà không thể có truyện trùng lặp kinh khủng đến như vậy. Ở những phần tiếp theo em sẽ kể các cụ mợ nghe. Phải nói là cực kỳ kỳ lạ mà em tin đó là chuyện tâm linh. Như em đã kể ở phần trước, ngôi chùa này là ngôi chùa rất linh thiêng. Đến đây người ta cầu gì được nấy.

Lại nói về một câu chuyện khác. Cuối 2019, đầu 2020 là khoảng thời gian cả thế giới bắt đầu dính đại dịch. Lúc đó em đang ăn tết ở VN. Sau tết là tình hình đi lại bắt đầu khó khăn và đến 18/3/2020 là Việt Nam, Singapore tuyên bố hạn chế đường bay. Em bay sang Singapore ngày 15/3/2020. Ba ngày sau em nhận được một cuộc điện thoại của một mợ OF mà em rất thân thiết, nhờ em chăm sóc một chị sếp của mợ ấy vì chị sếp mới phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối 3 đầu 4. Chị ấy vốn là người hay tập thể dục, tập gym, sinh hoạt lành mạnh. Vì nhà giàu nên chị chỉ ăn những thực phẩm mà theo chị là sạch nhất có thể. Rau nhà chị trồng vườn không bón phân lân phân đạm. Thịt cá ăn đồ tươi sống. Chị cũng ăn chế độ giảm cân và cũng xuống cân. Đôi khi chị thấy nhoi nhói đau dạ dày nhưng chị chỉ nghĩ đơn thuần là đau dạ dày hoặc kích ứng nên chị bỏ qua. Một điều nữa là cứ 6 tháng chị qua Thái Lan khám tổng quát 1 lần. Thế mà mới được có 3 tháng vừa khám xong mà ung thư đã ở giai đoạn cuối 3 đầu 4. Em không biết ở Thái người ta lấy những mẫu gì xét nghiệm nhưng ở Singapore, trong gói xét nghiệm tổng quát mà em kể đó, họ lấy cả mẫu phân để xét nghiệm tế bào ung thư tiêu hoá. Vì vậy họ phát hiện được những ca ung thư trực tràng, dạ dầy... sớm và có liệu pháp ngay với bệnh nhân.

Chị cứ sinh hoạt bình thường và không đề phòng gì cả cho đến một ngày, chị ăn một quả xoài xanh Thái và đau bụng dữ dội. Vốn thân quen nhiều bác sĩ, chị đến bệnh viện khám ngay. Tại đây các bác sĩ thông báo cho chị kết quả và đưa ra phương án điều trị là mổ và truyền hoá chất + xạ trị ngay lập tức.

Chị chọn phương án bay sang Singapore và nhờ các bác sĩ giới thiệu cho chi nhánh liên kết của bệnh viện rồi tức tốc cùng người nhà lên đường.

Và đến đây, bi kịch của chị bắt đầu...

Khi chị sang đến nơi, em gọi điện hỏi chị cần gì chị cứ gọi em nhé, em rảnh và thông thuộc Singapore nên có gì chị cứ hú. Vì chị có chi nhánh liên kết rồi nên chị cũng đi theo chi nhánh. Lần đầu tiên em gặp chị là khi đó chị cần nhờ em mua giùm chút đồ mang sang. Khi ấy chị vẫn còn khoẻ, chị kể với em về bệnh tình rồi chị hỏi em chị lựa chọn bác sĩ A có được không? Chị thấy chi nhánh bên này giới thiệu bác sĩ A cho chị. Con chị giỏi tiếng Anh nó bảo bác sĩ này rất giỏi nhưng có một cái phốt bị ra toà, bị phạt một số tiền lớn và bị đóng cửa phòng khám 2 năm. Em ngồi Google thì thấy ông bác sĩ này có cái phốt rất lớn. Tuy nhiên ông ấy lại là người rất giỏi. Haizzza có tài mà không có đức thì cũng hơi mệt đây. Em lựa lời hỏi chị: Chị ơi có nhiều bác sĩ mà, ông này em thấy có cái phốt thế này thì cũng hơi ngại. Chị bảo thấy mọi người ca ngợi bác này lắm. Mà chữa bác cũng đắt lắm nhưng thấy chi nhánh bên VN giới thiệu nên thôi chị theo.

Em cũng giả vờ cầm tay chị vuốt vuốt kỳ thực để xem khối u nó đến cỡ nào rồi. Chị còn đùa bảo cô này cũng bác sĩ à. Em cười bảo chị cứ để yên em xem nào. Thế là chị cho em cầm cổ tay chị. Lúc đó là tháng 3, bác Tây mãi đến cuối tháng 10 mới phát hiện khối u bay sang nên em rảnh lắm, chả có việc gì làm, em sang chơi thường xuyên hơn với chị.

Khi em sờ cổ tay chị. Em biết ngay là khối u của chị thuộc hàng nan y rồi. Các dị tử đã lan xa bám chắc vào xương, gan, toàn bộ khung chậu...vv và vẫn tiếp tục lan xa nữa nhưng chưa nhú. Loại này không táng thuốc vào ngay thì nhanh đi lắm. Em bảo chị: Em có cái thuốc nam tốt lắm chuyên trị u, chị có muốn uống không em nhờ người gửi qua rồi em sắc cho chị uống. Chị bảo không, bác sĩ bảo chị không được uống bất cứ thứ gì, phải theo phác đồ của bác. Em bảo chị ơi theo em chị nên mổ đi, mổ cắt một phần hoặc cắt toàn bộ dạ dầy đi rồi theo phác đồ của bác A truyền hoá chất cũng được. Chị bảo bác A không cho mổ, truyền hoá chất diệt tế bào ung thư và điều trị thuốc đích.

Thế là cứ 1 tuần 1 lần chị đeo 1 quả bóng hoá chất vào người và truyền cả tuần như vậy. Ăn ngủ cũng đeo quả bóng. Tiền cà xoẹt xoẹt mỗi lần đến bác A thay bóng. Cứ vậy mấy tháng trời. Chị có một cô con gái 3 tuổi, để cháu ở VN nên chị rất nhớ. Thế là lâu lâu chị lại xin bác A về và lên viện ở VN truyền hoá chất, bác A sẽ hướng dẫn các bác sĩ VN qua video của bệnh viện. Rồi lâu lâu chị lại sang tái khám. Em bảo chị đón cháu sang và tập trung vào chữa trị đi đừng đi đi về về nữa. Nhưng vì công việc chị phải bay đi bay lại. Vì chị có bệnh nên được ưu tiên trên những chuyến bay giải cứu. Mà khổ vô cùng vì bay về rồi lại phải cách ly rồi mới được ra ngoài. Em nghĩ đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho bệnh tình chị nặng thêm.

Một hôm chị xin bác A về VN điều trị ở VN, bác A nổi xung lên nói với cô phiên dịch: Cô nói với bà ấy là bà ấy muốn làm gì thì làm, muốn chết đâu thì chết, muốn nhảy lầu tôi cũng mặc kệ. Cô ấy tưởng chỉ có cô ấy cói đứa con thôi à? OK về đi, tôi ký giấy cho về. Thế là chị lại ra quẹt thẻ và thu dọn đồ bay về VN.

Đầu tháng 10 chị quay lại và đề nghi bác A cho mổ. Bác bảo mổ làm gì? Bà cũng chỉ căng lắm là được 2 năm nữa thôi. Nhưng không hiểu sao chị khăng khăng đòi mổ. Bác A lại giới thiệu cho chị 1 bác sĩ phẫu thuật mổ phanh. Em can chị không nghe. Em nói chị mổ robot đi chị cũng không nghe. Cuối tháng 10 bác Tây bay sang, hai người quen biết nhau và trở nên thân thiết. Khi em nói chị ơi bác Tây mổ robot đắt hơn tí nhưng không hại người. Chị mổ phanh hại lắm. Chị ngần ngừ rồi vẫn quyết định "Phanh".

Chị lên bàn đẻ trước bác mấy ngày. Em cũng đưa chị ra chùa cầu xin ca mổ của chị thành công và xin chị vượt được qua kiếp nạn này.

Ca mổ của chị cực kỳ đau đớn. Cũng do lúc này chị không còn sức nữa do một quá trình chuyền hoá chất lâu dài và tinh thần cũng đi xuống nên mức độ phục hồi chậm.
Đọc mà rớt nước mắt.
 

buicongchuc

Xe ngựa
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
25,385
Động cơ
630,408 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Em xin kính chúc các cụ mợ ngày mới vui tươi nhiệt huyết nhé.

Em lại xin hầu các cụ mợ câu chuyện của bác Tây. Sau khi đưa bác vào phòng tiền phẫu, ngồi với bác 1 lúc động viên tinh thần thì em lại lượn về phòng. Bác Chín Chong Min bảo em là đúng 4h30 giờ hoàng đạo là tôi sẽ chích dao nhé yên tâm. Em nắm tay bác Tây tiến lên nhé bạn già, còn lâu mới toạch, yên tâm.

Thế rồi ngáo ngơ trong phòng chả có việc gì làm, em lại đi ra chùa Bugis. Hôm nay chùa đóng. Em quì dưới sân chùa giữa đám đông, cầu cho bác thành công ca mổ. Cầu cho bác Chín khoét được toàn bộ khối u và tất cả những cái chân đã teo co của nó lại. Cầu cho bác lách được mũi dao, để lại cho bác Tây 1 phần dây thần kinh để bác có thể tự chủ vệ sinh.

Rồi em xin Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát cho em gánh một phần kiếp nạn này cho bác.

Và rồi như một điều linh ứng, em ăn đòn các cụ mợ ạ. Em không biết là tâm linh hay là trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng mà không thể có truyện trùng lặp kinh khủng đến như vậy. Ở những phần tiếp theo em sẽ kể các cụ mợ nghe. Phải nói là cực kỳ kỳ lạ mà em tin đó là chuyện tâm linh. Như em đã kể ở phần trước, ngôi chùa này là ngôi chùa rất linh thiêng. Đến đây người ta cầu gì được nấy.

Lại nói về một câu chuyện khác. Cuối 2019, đầu 2020 là khoảng thời gian cả thế giới bắt đầu dính đại dịch. Lúc đó em đang ăn tết ở VN. Sau tết là tình hình đi lại bắt đầu khó khăn và đến 18/3/2020 là Việt Nam, Singapore tuyên bố hạn chế đường bay. Em bay sang Singapore ngày 15/3/2020. Ba ngày sau em nhận được một cuộc điện thoại của một mợ OF mà em rất thân thiết, nhờ em chăm sóc một chị sếp của mợ ấy vì chị sếp mới phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn cuối 3 đầu 4. Chị ấy vốn là người hay tập thể dục, tập gym, sinh hoạt lành mạnh. Vì nhà giàu nên chị chỉ ăn những thực phẩm mà theo chị là sạch nhất có thể. Rau nhà chị trồng vườn không bón phân lân phân đạm. Thịt cá ăn đồ tươi sống. Chị cũng ăn chế độ giảm cân và cũng xuống cân. Đôi khi chị thấy nhoi nhói đau dạ dày nhưng chị chỉ nghĩ đơn thuần là đau dạ dày hoặc kích ứng nên chị bỏ qua. Một điều nữa là cứ 6 tháng chị qua Thái Lan khám tổng quát 1 lần. Thế mà mới được có 3 tháng vừa khám xong mà ung thư đã ở giai đoạn cuối 3 đầu 4. Em không biết ở Thái người ta lấy những mẫu gì xét nghiệm nhưng ở Singapore, trong gói xét nghiệm tổng quát mà em kể đó, họ lấy cả mẫu phân để xét nghiệm tế bào ung thư tiêu hoá. Vì vậy họ phát hiện được những ca ung thư trực tràng, dạ dầy... sớm và có liệu pháp ngay với bệnh nhân.

Chị cứ sinh hoạt bình thường và không đề phòng gì cả cho đến một ngày, chị ăn một quả xoài xanh Thái và đau bụng dữ dội. Vốn thân quen nhiều bác sĩ, chị đến bệnh viện khám ngay. Tại đây các bác sĩ thông báo cho chị kết quả và đưa ra phương án điều trị là mổ và truyền hoá chất + xạ trị ngay lập tức.

Chị chọn phương án bay sang Singapore và nhờ các bác sĩ giới thiệu cho chi nhánh liên kết của bệnh viện rồi tức tốc cùng người nhà lên đường.

Và đến đây, bi kịch của chị bắt đầu...

Khi chị sang đến nơi, em gọi điện hỏi chị cần gì chị cứ gọi em nhé, em rảnh và thông thuộc Singapore nên có gì chị cứ hú. Vì chị có chi nhánh liên kết rồi nên chị cũng đi theo chi nhánh. Lần đầu tiên em gặp chị là khi đó chị cần nhờ em mua giùm chút đồ mang sang. Khi ấy chị vẫn còn khoẻ, chị kể với em về bệnh tình rồi chị hỏi em chị lựa chọn bác sĩ A có được không? Chị thấy chi nhánh bên này giới thiệu bác sĩ A cho chị. Con chị giỏi tiếng Anh nó bảo bác sĩ này rất giỏi nhưng có một cái phốt bị ra toà, bị phạt một số tiền lớn và bị đóng cửa phòng khám 2 năm. Em ngồi Google thì thấy ông bác sĩ này có cái phốt rất lớn. Tuy nhiên ông ấy lại là người rất giỏi. Haizzza có tài mà không có đức thì cũng hơi mệt đây. Em lựa lời hỏi chị: Chị ơi có nhiều bác sĩ mà, ông này em thấy có cái phốt thế này thì cũng hơi ngại. Chị bảo thấy mọi người ca ngợi bác này lắm. Mà chữa bác cũng đắt lắm nhưng thấy chi nhánh bên VN giới thiệu nên thôi chị theo.

Em cũng giả vờ cầm tay chị vuốt vuốt kỳ thực để xem khối u nó đến cỡ nào rồi. Chị còn đùa bảo cô này cũng bác sĩ à. Em cười bảo chị cứ để yên em xem nào. Thế là chị cho em cầm cổ tay chị. Lúc đó là tháng 3, bác Tây mãi đến cuối tháng 10 mới phát hiện khối u bay sang nên em rảnh lắm, chả có việc gì làm, em sang chơi thường xuyên hơn với chị.

Khi em sờ cổ tay chị. Em biết ngay là khối u của chị thuộc hàng nan y rồi. Các dị tử đã lan xa bám chắc vào xương, gan, toàn bộ khung chậu...vv và vẫn tiếp tục lan xa nữa nhưng chưa nhú. Loại này không táng thuốc vào ngay thì nhanh đi lắm. Em bảo chị: Em có cái thuốc nam tốt lắm chuyên trị u, chị có muốn uống không em nhờ người gửi qua rồi em sắc cho chị uống. Chị bảo không, bác sĩ bảo chị không được uống bất cứ thứ gì, phải theo phác đồ của bác. Em bảo chị ơi theo em chị nên mổ đi, mổ cắt một phần hoặc cắt toàn bộ dạ dầy đi rồi theo phác đồ của bác A truyền hoá chất cũng được. Chị bảo bác A không cho mổ, truyền hoá chất diệt tế bào ung thư và điều trị thuốc đích.

Thế là cứ 1 tuần 1 lần chị đeo 1 quả bóng hoá chất vào người và truyền cả tuần như vậy. Ăn ngủ cũng đeo quả bóng. Tiền cà xoẹt xoẹt mỗi lần đến bác A thay bóng. Cứ vậy mấy tháng trời. Chị có một cô con gái 3 tuổi, để cháu ở VN nên chị rất nhớ. Thế là lâu lâu chị lại xin bác A về và lên viện ở VN truyền hoá chất, bác A sẽ hướng dẫn các bác sĩ VN qua video của bệnh viện. Rồi lâu lâu chị lại sang tái khám. Em bảo chị đón cháu sang và tập trung vào chữa trị đi đừng đi đi về về nữa. Nhưng vì công việc chị phải bay đi bay lại. Vì chị có bệnh nên được ưu tiên trên những chuyến bay giải cứu. Mà khổ vô cùng vì bay về rồi lại phải cách ly rồi mới được ra ngoài. Em nghĩ đấy cũng là một nguyên nhân khiến cho bệnh tình chị nặng thêm.

Một hôm chị xin bác A về VN điều trị ở VN, bác A nổi xung lên nói với cô phiên dịch: Cô nói với bà ấy là bà ấy muốn làm gì thì làm, muốn chết đâu thì chết, muốn nhảy lầu tôi cũng mặc kệ. Cô ấy tưởng chỉ có cô ấy cói đứa con thôi à? OK về đi, tôi ký giấy cho về. Thế là chị lại ra quẹt thẻ và thu dọn đồ bay về VN.

Đầu tháng 10 chị quay lại và đề nghi bác A cho mổ. Bác bảo mổ làm gì? Bà cũng chỉ căng lắm là được 2 năm nữa thôi. Nhưng không hiểu sao chị khăng khăng đòi mổ. Bác A lại giới thiệu cho chị 1 bác sĩ phẫu thuật mổ phanh. Em can chị không nghe. Em nói chị mổ robot đi chị cũng không nghe. Cuối tháng 10 bác Tây bay sang, hai người quen biết nhau và trở nên thân thiết. Khi em nói chị ơi bác Tây mổ robot đắt hơn tí nhưng không hại người. Chị mổ phanh hại lắm. Chị ngần ngừ rồi vẫn quyết định "Phanh".

Chị lên bàn đẻ trước bác mấy ngày. Em cũng đưa chị ra chùa cầu xin ca mổ của chị thành công và xin chị vượt được qua kiếp nạn này.

Ca mổ của chị cực kỳ đau đớn. Cũng do lúc này chị không còn sức nữa do một quá trình chuyền hoá chất lâu dài và tinh thần cũng đi xuống nên mức độ phục hồi chậm.
Em ngồi ngay ngắn hóng mợ kể, và mong điều kỳ diệu đến với 2 bác bệnh nhân này.
 
Chỉnh sửa cuối:

diennuocxaydung

Xe tăng
Biển số
OF-44924
Ngày cấp bằng
29/8/09
Số km
1,024
Động cơ
466,827 Mã lực
Góc chia sẻ:
Chào các cụ. Nay cũng gần 1 tháng dùng thuốc của mợ mymac. Em chia sẻ với các cụ chút( em gần u50, việc dùng thuốc và trải nghiệm không phải ngày 1 ngày 2 để chia sẻ ngay ah)
Em bị hơn hai năm. Liệt dây số 7. Em từng dùng mọi cách xử lý: Bóp thuốc, châm cứu. Sau vài tháng chữa trị cũng chỉ đạt 95%. Một số chỗ, góc vẫn căng cứng, vẫn khó chịu khi trời chuyển lạnh hay thay đổi thời tiết.
Em thật sự hết hy vọng nhưng rồi được chút hy vọng vào thuốc của mợ mymac. Dù em ở tỉnh. Việc lấy thuốc cũng không dễ dàng so với các cụ mợ ở hà nội. Nhưng em vẫn hy vọng vào cơ duyên. Và thật sự ở cái tuổi gần 50. Em vẫn tin tưởng vào cơ duyên. Chưa bao giờ em từ bỏ cơ hội để chữa trị.
Rất may trên off mình có chia sẻ của một cụ về bài thuốc của mợ mymac. Và em cũng rất may mắn khi được dùng thuốc của mợ ấy. Theo đúng hướng dẫn. Sau khi dùng thuốc em thấy rất rõ rệt 4 chỗ trên khuôn mặt em thay đổi. Dễ chịu đi. Coi như khỏi hẳn căng cứng các chỗ đó. Và chỉ còn một chỗ bị cứng nữa thôi ạ. Giờ em sắp khỏi hẳn rồi. Cái chỗ kia nó lại trở nên khó chịu rất rõ ràng.
Trời ơi! Em tin và rất cảm ơn bài thuốc của mợ. Em tin sự đơn giản về dây số 7 như mợ nói. Và bây giờ em khắc phục được gần hết chỗ liệt dây số 7 rồi. Còn mỗi chỗ nữa thôi. Em có nên bắt đền mợ ấy ko chữa cho em khỏi hết không các cụ mợ!
Cảm ơn mợ mymac. Cụ bách ở hà nội. Cảm ơn cơ duyên gặp bài thuốc của mợ!
Thưa cccm. Chia sẻ của em hy vọng các cụ nhà mình cũng có kết quả như em. Chúc cccm tìm được cơ duyên giống em. Hy vọng nhiều điều tốt đẹp đến với chúng ta. Vài dòng chia sẻ với cccm ạ.
 

Xuan Bang

Xe máy
Biển số
OF-840703
Ngày cấp bằng
26/9/23
Số km
82
Động cơ
5,383 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Và hôm nay ngày đầu tuần, em xin kính chúc cả nhà mình một tuần mới làm việc hăng say, vui vẻ tươi trẻ yêu đời nhé.

Hôm nay em xin bật mí với các cụ mợ một bí kíp luyện công thải độc, chữa các loại bệnh từ bên trong cơ thể, làm ấm cơ thể bằng một thứ gia vị bán ê hề ngoài chợ mà chả ai thèm để ý.

Như các cụ mợ đã biết, cơ thể chúng ta phải luôn ở thể Bình thì mới khoẻ mạnh. Trên bình là sang thể "sung", tính khí cáu kỉnh, thích quậy phá oánh nhau. Người thể xung khoẻ mạnh hơn bình nhưng lại hay mắc các bệnh về nộ khí. Còn dưới bình là thể "hàn" mềm yếu, lả lơi, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Giữa mùa hè mà phải đội khăn đi tất như bà đẻ. Để bình được hai cái thể này thì bà em hay dùng cái loại cây rẻ tiền này ạ.

Đó là một cái loài cây rất thân thuộc trong đời sống của chúng ta mà không ai không biết nhưng lại không biết về công dụng của nó. Cây ấy đây ạ:

image_67178241.JPG


Đây là một loài cây rất hay xuất hiện trong mâm cơm người Việt. Củ thì để kho cá, lá thì để giã ra lấy màu nhuộm gạo nấu bánh chưng. Lá lại còn để tắm cho trẻ em sài đẹn, cho bà đẻ lúc mới sanh con, cho người bị ngứa ngáy do phong gió. À ngoài củ để kho cá, nấu cá ra thì nó còn được bày biện lên trên 1 cái mẹt xinh xinh kèm vấy nắm lá tía tía xanh xanh,vấy nào dồi, nào nướng, nào hấp... thơm phức.

Các cụ cứ bảo ối dồi ôi tôi đi ăn thịt cầy về là tôi bị gút mo Ning nó đến hỏi thăm. Ai bảo cứ gắp với rót với chọn mồi mà bỏ qua nó à cơ. Ngày xưa các cụ nhà ta tinh tuý vô cùng. Ăn những thứ như cá tanh, thịt cầy là phải ăn cả nó để nó thải bớt độc tố đi, chỉ giữ lại phần chất bổ thôi. Nhưng mà gắp thì nhiều rót cũng tợn mà chả chịu ăn nó nên tối về mới ôm chân khóc hu hu. Các chị gấu mới hằm hằm quát cho " Nốc cho lắm vào rồi về mà rên".

Ngày còn nhỏ Mị ở với bà, cứ mùa xuân là nó mọc khắp rừng, những ngọn riềng đỏ au mẫm mẫm tách đất chui lên. Mị lấy cái que đào đào xuống một tí rồi bẻ " tách" 1 cái cho vào bao. Cứ vậy ngày nào cũng đi lấy về, bà bảo người giúp việc thái ra rồi muối chua ăn quanh năm. Mà chỉ ăn riềng non thôi. Riềng già bà bảo vị nó chuyển sang hoả địa hoả rồi, dùng làm thuốc khác nên nếu ăn quanh năm thì không nên. Ăn quanh năm để cơ thể khoẻ mạnh thì chỉ ăn riềng non mới tốt.

Rồi sau tết là hoa riềng cũng lên đỏ khắp rừng. Mị lại đeo gùi lên đi hái hoa riềng về muối chua. Cái vị hoa riềng muối chắc các cụ mợ ở đây chả ai được ăn bao giờ. Chỉ vùng Thái Nguyên, Lạng Sơn là có nhiều. Vị nó thơm nồng trong miệng. Như là được ăn cao lương mĩ vị sơn hào ấy. Mị cứ vớt hoa riềng muối chua ra rồi đổ chút mắm, măm với lúa nương vừa gặt còn nhựa. Chén căng diều mà vẫn còn thòm thèm. Đám con cháu của bà quanh năm đứa nào da cũng hồng hào chả mụn nhọt gì. Ăn đồ lạ đồ gì cũng chả bao giờ bị đau bụng, tháo dạ. Mà có ăn phải đồ hoá chất thì ăn xong nó cứ tuồn tuột ra là hết, chả cần uống thuốc gì cả.

Thế nên các cụ mợ khi đi măm cái món cầy cáo cứ gọi tiểu nhị thái cho chú ít riềng non mang ra đây. Càng non càng tốt rồi măm với nhé. Độc tố đi hết đấy ạ.
Chiều chủ nhật vừa rồi em về quê lên thì đến tối em bị ngây ngấy sốt, cả người cứ rét run, đau nhức. Đêm đó em đắp hai chăn mà cũng chỉ ngủ mơ màng được chút, em cặp nhiệt độ 2 lần đều chỉ 37,8 độ. Ngày thứ hai do công việc bận nên em vẫn phải mò lên cơ quan, cả ngày em mặc áo khoác, đi tất mà vẫn co ro. Cơ duyên thế nào lại đúng ngày mợ MM chia sẻ bí kíp luyện công thải độc là củ riềng, trong đó em thấy mợ có nói riềng có công dụng làm ấm người. Vậy là ngay khi đi làm về em tạt qua chợ tìm mua được củ riềng non màu tía. Về em chỉ lấy một miếng nhỏ cỡ đầu ngón chân cái non nhất, thái mỏng xong cho xíu dấm, đường vào ngâm. Cơm tối em ăn kèm với riềng ngâm nhưng mà cũng không ăn được một nửa chỗ đó do nó vẫn quá cay so với em.
Báo cáo các cụ/mợ là ngay đêm thứ 2 em đã cắt sốt, người không còn rét run nữa. Chỗ riềng ngâm em cũng phải ăn hai bữa mới hết. Đến hôm nay người em đã hết hoàn toàn các triệu chứng của cảm sốt mặc dù không uống bất kỳ viên thuốc nào. Em chia sẻ lên đây vì thấy hôm trước có cụ/mợ nào hỏi là riềng ngâm dấm có tác dụng không, em cũng không biết là Mợ Mac đã trả lời cụ/mợ đó chưa nhưng em nghĩ riềng ngâm dấm chắc cũng không khác riềng muối chua. Đối với em chia sẻ này của mợ Mac vô cùng quý giá vì em là người cơ địa hay bị sốt rét, mỗi lần bị là cứ bị vài ba ngày. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn tới mợ MyMac ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Biển số
OF-29355
Ngày cấp bằng
17/2/09
Số km
31,908
Động cơ
3,310,041 Mã lực
Chiều chủ nhật vừa rồi em về quê lên thì đến tối em bị ngây ngấy sốt, cả người cứ rét run, đau nhức. Đêm đó em đắp hai chăn mà cũng chỉ ngủ mơ màng được chút, em cặp nhiệt độ 2 lần đều chỉ 37,8 độ. Ngày thứ hai do công việc bận nên em vẫn phải mò lên cơ quan, cả ngày em mặc áo khoác, đi tất mà vẫn co ro. Cơ duyên thế nào lại đúng ngày mợ MM chia sẻ bí kíp luyện công thải độc là củ riềng, trong đó em thấy mợ có nói riềng có công dụng làm ấm người. Vậy là ngay khi đi làm về em tạt qua chợ tìm mua được củ riềng non màu tía. Về em chỉ lấy một miếng nhỏ cỡ đầu ngón chân cái non nhất, thái mỏng xong cho xíu dấm, đường vào ngâm. Cơm tối em ăn kèm với riềng ngâm nhưng mà cũng không ăn được một nửa chỗ đó do nó vẫn quá cay so với em.
Báo cáo các cụ/mợ là ngay đêm thứ 2 em đã cắt sốt, người không còn rét run nữa. Chỗ riềng ngâm em cũng phải ăn hai ngày mới hết. Đến hôm nay người em đã hết hoàn toàn các triệu chứng của cảm sốt mặc dù không uống bất kỳ viên thuốc nào. Em chia sẻ lên đây vì thấy hôm trước có cụ/mợ nào hỏi là riềng ngâm dấm có tác dụng không, em cũng không biết là Mợ Mac đã trả lời cụ/mợ đó chưa nhưng em nghĩ riềng ngâm dấm chắc cũng không khác riềng muối chua. Đối với em chia sẻ này của mợ Mac vô cùng quý giá vì em là người cơ địa hay bị sốt rét, mỗi lần bị là cứ bị vài ba ngày. Một lần nữa cho em gửi lời cảm ơn tới mợ MyMac ạ.
Em kho cá với nhiều riềng, tốn cơm lắm và người cũng ấm lên
 

sakai_yo

Xe lăn
Biển số
OF-124659
Ngày cấp bằng
18/12/11
Số km
12,504
Động cơ
662,699 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Trong lúc chờ Mợ ý kể chuyện tiếp, các Kụ cho em hỏi, đi ăn buffet hải sản hay có bát gì như kiểu riềng thái lát muối chua hay là ngâm dấm màu nó hơi nâu nâu tía tía trông rất giống riềng non, ăn thì không cay như vị riềng già ;))
Khi nào đám riềng tím của cụ được thu hoạch cụ cho em xin nửa ký nhé. Nhà em ban công TB chẳng trồng được gì.
 

sakai_yo

Xe lăn
Biển số
OF-124659
Ngày cấp bằng
18/12/11
Số km
12,504
Động cơ
662,699 Mã lực
Nơi ở
Cầu Giấy
Lá dâu tằm khô mua trên Shopee không thể ăn được cccm ạ, em đã mua và đã ra thùng rác vì nhìn nó vừa không sạch vừa lắm cậng. Nếu muốn ăn chắc phải nhờ người nhà ở quê hái - rửa - thái - phơi khô thôi.
Vừng đen em đem ra làm muối vừng lạc ăn rồi.
z4816010416565_8e10bf48ec4d378029cb2270a8f5014e.jpg
 

Mazda67

Xe buýt
Biển số
OF-646047
Ngày cấp bằng
3/5/19
Số km
608
Động cơ
1,658,243 Mã lực
Lá dâu tằm khô mua trên Shopee không thể ăn được cccm ạ, em đã mua và đã ra thùng rác vì nhìn nó vừa không sạch vừa lắm cậng. Nếu muốn ăn chắc phải nhờ người nhà ở quê hái - rửa - thái - phơi khô thôi.
Vừng đen em đem ra làm muối vừng lạc ăn rồi.
z4816010416565_8e10bf48ec4d378029cb2270a8f5014e.jpg
Thôi xong. Em cũng vừa mua Shopee 1kg để làm cho con gái và tặng chị con nhà Bác chị bị nám nhiều, chiều về em kiểm tra xem sao. Chắc cũng lại giống Mợ mất thôi
 

buicongchuc

Xe ngựa
Biển số
OF-146822
Ngày cấp bằng
23/6/12
Số km
25,385
Động cơ
630,408 Mã lực
Nơi ở
Bắc Từ Liêm, Hà Nội

mevoyeuxe68

Xe buýt
Biển số
OF-84326
Ngày cấp bằng
5/2/11
Số km
527
Động cơ
401,778 Mã lực
Lá dâu tằm khô mua trên Shopee không thể ăn được cccm ạ, em đã mua và đã ra thùng rác vì nhìn nó vừa không sạch vừa lắm cậng. Nếu muốn ăn chắc phải nhờ người nhà ở quê hái - rửa - thái - phơi khô thôi.
Vừng đen em đem ra làm muối vừng lạc ăn rồi.
z4816010416565_8e10bf48ec4d378029cb2270a8f5014e.jpg
Em cũng bị như mợ , em rửa sạch đun lấy nước uống thôi , trên đấy có bán bột lá dâu tằm hàng công ty đấy , em chưa thử , trước vườn nhà em cũng có 1 cây dâu , chả hiểu sao bây giờ không còn nữa , em nghiên cứu trồng lại
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top