Và hôm nay ngày đầu tuần, em xin kính chúc cả nhà mình một tuần mới làm việc hăng say, vui vẻ tươi trẻ yêu đời nhé.
Hôm nay em xin bật mí với các cụ mợ một bí kíp luyện công thải độc, chữa các loại bệnh từ bên trong cơ thể, làm ấm cơ thể bằng một thứ gia vị bán ê hề ngoài chợ mà chả ai thèm để ý.
Như các cụ mợ đã biết, cơ thể chúng ta phải luôn ở thể Bình thì mới khoẻ mạnh. Trên bình là sang thể "sung", tính khí cáu kỉnh, thích quậy phá oánh nhau. Người thể xung khoẻ mạnh hơn bình nhưng lại hay mắc các bệnh về nộ khí. Còn dưới bình là thể "hàn" mềm yếu, lả lơi, đi nhẹ nói khẽ cười duyên. Giữa mùa hè mà phải đội khăn đi tất như bà đẻ. Để bình được hai cái thể này thì bà em hay dùng cái loại cây rẻ tiền này ạ.
Đó là một cái loài cây rất thân thuộc trong đời sống của chúng ta mà không ai không biết nhưng lại không biết về công dụng của nó. Cây ấy đây ạ:
Đây là một loài cây rất hay xuất hiện trong mâm cơm người Việt. Củ thì để kho cá, lá thì để giã ra lấy màu nhuộm gạo nấu bánh chưng. Lá lại còn để tắm cho trẻ em sài đẹn, cho bà đẻ lúc mới sanh con, cho người bị ngứa ngáy do phong gió. À ngoài củ để kho cá, nấu cá ra thì nó còn được bày biện lên trên 1 cái mẹt xinh xinh kèm vấy nắm lá tía tía xanh xanh,vấy nào dồi, nào nướng, nào hấp... thơm phức.
Các cụ cứ bảo ối dồi ôi tôi đi ăn thịt cầy về là tôi bị gút mo Ning nó đến hỏi thăm. Ai bảo cứ gắp với rót với chọn mồi mà bỏ qua nó à cơ. Ngày xưa các cụ nhà ta tinh tuý vô cùng. Ăn những thứ như cá tanh, thịt cầy là phải ăn cả nó để nó thải bớt độc tố đi, chỉ giữ lại phần chất bổ thôi. Nhưng mà gắp thì nhiều rót cũng tợn mà chả chịu ăn nó nên tối về mới ôm chân khóc hu hu. Các chị gấu mới hằm hằm quát cho " Nốc cho lắm vào rồi về mà rên".
Ngày còn nhỏ Mị ở với bà, cứ mùa xuân là nó mọc khắp rừng, những ngọn riềng đỏ au mẫm mẫm tách đất chui lên. Mị lấy cái que đào đào xuống một tí rồi bẻ " tách" 1 cái cho vào bao. Cứ vậy ngày nào cũng đi lấy về, bà bảo người giúp việc thái ra rồi muối chua ăn quanh năm. Mà chỉ ăn riềng non thôi. Riềng già bà bảo vị nó chuyển sang hoả địa hoả rồi, dùng làm thuốc khác nên nếu ăn quanh năm thì không nên. Ăn quanh năm để cơ thể khoẻ mạnh thì chỉ ăn riềng non mới tốt.
Rồi sau tết là hoa riềng cũng lên đỏ khắp rừng. Mị lại đeo gùi lên đi hái hoa riềng về muối chua. Cái vị hoa riềng muối chắc các cụ mợ ở đây chả ai được ăn bao giờ. Chỉ vùng Thái Nguyên, Lạng Sơn là có nhiều. Vị nó thơm nồng trong miệng. Như là được ăn cao lương mĩ vị sơn hào ấy. Mị cứ vớt hoa riềng muối chua ra rồi đổ chút mắm, măm với lúa nương vừa gặt còn nhựa. Chén căng diều mà vẫn còn thòm thèm. Đám con cháu của bà quanh năm đứa nào da cũng hồng hào chả mụn nhọt gì. Ăn đồ lạ đồ gì cũng chả bao giờ bị đau bụng, tháo dạ. Mà có ăn phải đồ hoá chất thì ăn xong nó cứ tuồn tuột ra là hết, chả cần uống thuốc gì cả.
Thế nên các cụ mợ khi đi măm cái món cầy cáo cứ gọi tiểu nhị thái cho chú ít riềng non mang ra đây. Càng non càng tốt rồi măm với nhé. Độc tố đi hết đấy ạ.