- Biển số
- OF-34976
- Ngày cấp bằng
- 9/5/09
- Số km
- 1,747
- Động cơ
- 487,841 Mã lực
Em tìm google ko thấy hình con bọ mốc. Đại thể là nó to như con này nhưng dài hơn. Lông ngắn, mầu nâu, y hệt mầu thân cây khế. Bị lông đâm vào tay là ngứa. Con bọ mốc thường bám ở thân cây và ngày xưa hay gặp hơn là con sâu xanh này. Hồi bé em bị 1 lần tóm vào thân khế dính ngay con đấy, thấy lạnh lạnh và mềm oặt buông tay ra rơi xuống đất sai ngón tay út...hix, giờ nghĩ tới cảm giác lúc đó vẫn hãi.Chuẩn cụ ạ, em nhìn mà thấy hãi phết. Chưa nhìn thấy con bọ mốc cụ bảo bao giờ . Mời cu rượu ạ.
Bonus thêm các cụ những trò zở khóc zở cười ngày xưa :
+ Có lần em về quê đi chăn trâu với bọn trẻ con. Hồi đấy hè về quê đc cưỡi trâu là sướng thôi rồi mặc dù về thì ng hôi hơn thằng hôi nách. Buổi trưa em hay trốn ông đi chơi. Chúng nó cho cưỡi trâu ra giữa đồng nước. Mình bơi ngập ngoạng nhưng chúng nó bảo cứ ngồi trên lưng trâu thì ô sờ kê đi....thế là ngồi trên lưng ra đến giữa đồng con trâu nó lặn xuống. Vẫn ngồi trên lưng nó, ko vấn đề gì nhưng cái nguy hiểm ở đây là ruồi trên mình con trâu bâu hết vào đầu mình. Lên bờ đuổi thế nào mấy con ruồi ác vật cứ bay ra xong lại bâu vào đầu mình chứ ko chịu bay đi. Khóc lóc đủ kiểu bọn kia cứ cười ngặt nghẽo.... ko đuổi đc ruồi chạy về mách mẹ....mẹ cũng ko biết làm thế nào mới hỏi ông. Ông em bảo ra gần con trâu ở đập nước, lặn xuống thì ruồi nó bay hết sang con trâu chứ ko thì ko đuổi đc nó đi ...sau đợt đấy mẹ hãi cấm tiệt ko cho đi chơi với bọn thả trâu nữa.
+ Em vốn tính sợ ma từ bé. Bố oánh thế nào thì oánh dứt khoát ko "dạ" nhưng bố lôi ra đằng cây mít sau nhà ông thì bảo gì nghe ngay. Dạ dạ vâng vâng như chó cún....thế mà 1 buổi tối mùa hè đi chơi với bọn trẻ con. Phải nói là hồi đấy em thuộc dạng đc chiều nên về quê đc mang xe đạp đi chơi tối, bọn nó thì ko đứa nào có. Thế là tối đấy chúng nó dủ đi ăn trộm mít. Đêm thì sáng trăng, chúng nó đi đường tắt qua 1 cánh đồng thì thẳng đến chỗ lấy mít đằng sau nghĩa trang. Còn em do lỡ mang xe đạp đi nên phải đi đường vòng qua 1 cái nghĩa trang to nhất khu đấy mới đến đc. Để xe ở lề đường thì sợ mất, dụ khị mãi mới có thằng dám đi cùng.. Thế là nhắm mắt đạp xe lai nó xuyên qua nghĩa trang. Vào đến nơi chưa đc miếng nào thì chúng nó hô...ma.a.a...Tất cả chạy thục mạng. Thằng kia cũng chạy...em thì dắt xe chạy. Nhưng mà nhục cái là tuột xích...xích nó quấn vào líp. bánh sau cứng đơ ko chạy đc nữa. Thầm nghĩ thôi quả này bỏ bu rồi...vứt xe đấy chạy đc 1 đoạn thì nghĩ bảo đằng nào cũng 1 mình...chết thì chết. Quay lại từ từ lầm bầm...mình ko sợ, mình ko sợ....từ từ nhấc xe lên, dắt lùi, gỡ xích và lắp lại rồi từ từ đạp ra khỏi nghĩa trang... Sau vụ đấy nổi tiếng! thằng lớn hơn đến 5, 6 tuổi cũng có đôi ba phần kính nể vì...1 mình chui từ nghĩa trang ra mà vẫn hất mặt bảo "làm éo gì có ma" . Từ đấy không bao giờ em sợ ma nữa....Cho đến bây giờ, chắc thứ duy nhất trên đời em sợ chỉ là......vợ!