- Em có khán đài B cửa 2 or 4 tầng II không?
- Em còn 4 vé
Miệng nói rồi cô bé đưa cho tôi cả 4 cái vé liền nhau. Khán đài B- cửa 2- tầng II- dãy 10- ghế 10. Đúng vé mình cần rồi, chỗ ngồi quá đẹp. Tôi hỏi
- Bao tiền hả em?
- Nói thật với anh em là sinh viên, mấy hôm trước thức từ 4h sáng đi xếp hàng mua vé. Tưởng kiếm được thêm chút tiền ăn học nhưng ai ngờ vé bây giờ rẻ quá anh ạ. Em mà không bán được hết số vé này thì chết em
Bây giờ tôi mới ngẩng mặt lên nhìn cô bé. Một khuân mặt trái xoan, non tơ trên đó lấm tấm mồ hôi và toát lên vẻ lo lắng thật sự
- Thế em bán bao nhiêu nào?
- Em mua mất 3 triệu cặp này, nhưng bây giờ gần 2h chiều rồi mà em còn 2 cặp này là nhiều tiền nhất, khó bán nhất nên em để lại đúng cho anh 3 triệu. Coi như em mất công dậy sớm xếp hàng và lỗ thêm 100K vì bà kia vừa chạy đến và đòi nếu khách mua thì phải trả cho bà ấy 100k vì anh là khách của bà ấy
Chẳng biết cô bé nói có thật không, nhưng tôi tin (nhất là phụ nữ đẹp ) đôi khi mình cũng phải có lòng tin phải không các bác. Mặc dù cái xã hội khốn nạn này nhiều khi nó làm mình mất lòng tin vì lòng tốt bị lợi dụng quá nhiều
- Ok, anh sẽ mua nhưng với giá.....
- Thế anh định trả bao nhiêu ạ? Cô bé hỏi mà mặt không giấu được vẻ lo lắng
- Anh trả cho em 3 triệu đôi vé này, cộng với 100K trả cho bà kia, cộng với 100K công em dậy sớm xếp hàng. Total là 3.2 triệu.
- Thật không anh???? Một giọng hỏi như mừng rỡ và không dám tin đó là sự thật
- Thật!!!!!
Miệng nói tay tôi rút ra trả cho cô bé 3.2 triệu
- Ôi em cám ơn anh nhiều.
- Ok, bye bye, good luck!
Vụ vé đã xong. Tôi lái xe đi và hy vọng chiều nay cạnh chỗ 2 bố con tôi ngồi 2 chiếc ghế còn lại không trống. Nhìn đồng hồ đã chỉ 2h15' chiều. Như vậy còn chưa đầy 5h nữa trận đấu sẽ bắt đầu