[Funland] Em đi mổ thoát vị đĩa đệm.

Trạng thái
Thớt đang đóng

vaxuco

Xe hơi
Biển số
OF-381897
Ngày cấp bằng
9/9/15
Số km
118
Động cơ
244,180 Mã lực
Tuổi
38
Cụ áp dụng các biện pháp giảm đau đã. Để lấy lại tinh thần cho có quyết định sáng suốt. Nhớ tìm tới các bác sĩ có chuyên môn cao. Điều trị bệnh này có nhiều phương pháp mà. Cực chẳng đã hẵng mổ
 

Jason MRB

Xe hơi
Biển số
OF-325674
Ngày cấp bằng
2/7/14
Số km
163
Động cơ
288,090 Mã lực
Nơi ở
Hà NỘi
Cụ cho em hỏi thêm ạ, ví dụ lúc tập đau quá, có cần tập liền mạch 200 cái mới có t.dụng k ạ?
Hay cứ 20-30 cái nghỉ chút lại tiếp tục.
Nghỉ chút mấy hơi cũng được nhé. Nghỉ tầm mấy hơi thở tập nốt. Nhớ đúng nhịp thở nhé, tập xong mồ hôi sẽ toát ra từ đầu và toàn bộ cơ thể như thế là đúng nhé.
 

Killer13

Xe tăng
Biển số
OF-302643
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,363
Động cơ
323,137 Mã lực
Up cái.... đang nhói hết cả lưng và mỏi nhừ hai bắp chân đây. 3 năm sống chung với nó quả là cực hình. Chờ ngày Hoa Đà tái thế......
 

Do Da Mi

Đi bộ
Biển số
OF-460960
Ngày cấp bằng
12/10/16
Số km
2
Động cơ
203,120 Mã lực
Tuổi
40
Em đi mổ thoát vị đĩa đệm.
Chào các cụ,
Em xin giữ lời hứa (dù chả cụ nào còn nhớ) mà em đã hứa cách đây 1 năm, sáu tháng và 9 ngày trước Đó là tường thuật lại cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm của em.
Quả thật sau 1 năm rưỡi, bây giờ em vẫn chưa hoàn hồn, cứ ngỡ mình đang mơ, không dám tin là có ngày hôm nay ngồi đây gõ phím hầu các cụ.

Câu chuyện như sau...

Năm 2003, sau 1 trận đá “phủi” tại sân trường Y, em đã bị cái gọi là “thoát vị đĩa đệm”. Cơn đau đàu tiên quả là đáng nhớ, toàn thân cứng đờ, các cơ lưng căng cứng…đáng nhẽ nên nằm tĩnh dưỡng thì em lại cố lết đến hàng tẩm quất, bấm huyệt để xoa bóp, rồi châm cứu ..vv.. vô tình làm cho cái lưng càng đau thêm. Đến khi chụp MRI (cộng hưởng từ) thì đĩa đệm L5S1 cũng phồng lên kha khá, lúc này dáng em khi đứng: người thì ở Bách Khoa - Mông vẵn còn Giáp Bát (người cong hình chữ S). BS khuyên nên nằm im. Y lời, em nằm 3 ngày, chẳng thuốc thang gì coi như khỏi hẳn. Sai lầm bắt đầu từ đây. Do chủ quan tuổi trẻ, thế là em lại hùng hục đá bóng, hùng hục tennit và hùng hục.... Về sau, mật độ đau lưng ngày càng dày, thời gian bình phục càng kéo dài, có đợt đau phải nằm tới 1 tuần mới khỏi….giai đoạn từ 2009 đến tết 2010 thì em bắt đầu sống chung thân với nỗi đau, đi lại khó khăn, ko thể cúi người lấy vật bị rơi, khổ nhất là Gấu sinh F2 mà em ko dám bế vì cái lưng…. Sau hơn 1 năm đi tìm thầy chữa, phải nói là em đi khắp nơi, bà Tí Bắc Giang, Cấy chỉ Lý Nam Đế, Ts Thắng “Vỗ” Yên phụ…..đủ cả nhưng càng ngày chất lượng cuộc sống càng đi xuống, mệt mỏi nhất là cái khoản đi nhậu, anh em thì ăn uống vui vẻ, mình thì nhăn nhó, loay hoay ngồi nửa mông này rồi lại chuyển nửa mông kia mà vẫn ko xong, nếu hôm nào gặp “Phản” hoặc “Chiếu” thì thôi, coi như xong, quay xe đi về… Em quyết định: PHẢI MỔ … Và bắt đầu KHỦNG KHIẾP TỪ ĐÂY…..

Tìm nơi mổ….

...Sau khi quyết định phải Mổ. Em và bà xã tích cực kiếm tìm, đương nhiên đầu tiên hỏi là anh Gúc rồi. nhưng chả hiểu sao vào giai đoạn đấy (dầu năm 2011) thì anh này cũng chỉ biết sơ sơ, toàn mấy bài tự PR của mấy bệnh viện có dịch vụ này. Tuyệt nhiên ko có ai đã từng mổ TVĐĐ chia sẻ trên mạng kể cả bên web trẻ ranh(???)… Sau thời gian tìm thông tin tích cực, em đến thẳng các BV lớn như 103, 108… kể cả Mr. David Wong Him Choon - singapore (xin lỗi anh này em chỉ sếp vào hàng thợ mổ thôi ạ - chi tiết này em sẽ trình bày ở phần sau các cụ nhé) thì đến đâu cũng một niềm tin chiến thắng. Bác trưởng khoa 103 còn tuyên bố xanh rờn với em: “chú để đấy anh mổ cho, mổ 30p, 1 tuần sau đi làm, 2 tháng sau là đá bóng, tenit rầm rầm, …” (nguyên văn). Ôi, tưởng gì chứ mổ đơn giản thế này thì sao mình ko mổ *** đi cho xong nhỉ, đeo cái nỗi đau cả mấy năm trời, mình thật “thiếu hiểu biết”,… và cái quyết tâm mổ cuả em lúc bấy giờ nó phải to bằng cái núi Ba Vì, nó lại to hơn nữa khi em vào khoa PTCS của BV Việt Đức nhìn hàng dài người chờ đến lượt mổ như sếp hàng tem phiếu ngày xưa, các tranh, ảnh, quạt, ghế đá … là quà tặng cảm ơn của các bệnh nhân đã từng mổ treo đầy tường, để đầy khoa…ÔI thế này thì phải mổ NGAY và LUÔN thì mới được. Và em “may mắn” được một “người mà ai cũng biết là ai” nhận lời đứng mổ…. (sếp e gọi rồi, ,,,híc,,,)

Em xin tiếp đây…

...Với thời gian xem phim MRI tương đương tốc độ tên lửa Tomahoc thế hệ 3 (dưới 29s), người “ai cũng biết là ai” phán: “…Trẻ thế này mà đã TV to tướng thế này ah? TV L4-L5 nhé, ra kia đặt lịch mổ nhé…..” . Ôi, trong lòng em rưng rưng cảm động vì ko phải ai cũng được bác này ra tay… sau khi rối rít cám ơn, em ra bàn tiếp nhận bệnh nhân để làm thủ tục, nói chung tuy là BV nhà nước nhưng em cảm thấy mọi thứ rất dễ chịu, thứ nhất: các cô y tá ở đây rất trẻ và dễ thương. Thứ hai: mọi thủ tục cũng khá nhanh gọn. thứ ba: Vì là một thằng An Nam mít đậm đặc nên sau khi Bác ấy khám xong, em cố đợi khoảng 30p đợi cho vãn khách rồi run run cầm cái “vũ khí tối thượng”…. “Cháu cảm ơn Bác…” nhưng nhận được câu trả lời làm em choáng nhất trong năm: “Thôi, cầm về đi, tôi ko nhận phong bì của ai bao giời cả, khi nào xong rồi tính….”. Ôi cha mẹ ôi, từ mẫu tái thế... đêm đó vì phải nhập viện trước 1 đêm, em di dời Gấu, F1,F2 về nơi sản xuất, khăn gói vào viện, chợt nghĩ: “nằm không ở đây cũng phí" em tỉ tê với cậu trực cho em sổng chuồng, hứa 5h30 sáng mai có mặt. Ra khỏi cổng viện em hú ngay mấy thủ túc làm một trận bi – a nên thân mãi tới 2h sáng mới về ngủ. Em rông dài như vậy để các cụ thất rằng tình hình bệnh tật cuả em trước lúc mổ cũng chưa phải là nặng lắm (trừ những lúc bị trận đau cấp) chân chưa tê, chỉ ngồi lâu, đứng lâu, lái xe lâu thì đau, đứng lên không thẳng nhưng nghỉ ngơi 1 lúc vẫn ok. Em vẫn chiến bi-a được từ 10h sáng đến 4h chiều….

Ngày mổ...

5h30 sáng em có mặt tại phòng chờ mổ. Trong phòng có khoảng 15 người, trẻ có, già có, trung niên có…nói chung đủ các thành phần. Cậu trẻ nhất là 25 tuổi, bác già nhất là 66 tuổi. Trong lúc chờ đợi thì mọi người buôn với nhau về quá trình bị bệnh và đi chữa bệnh. Không hẹn mà gặp, có đến 80% là các bác bị TV L4-L5, tiến trình bị bệnh tương tự nhau, chữa trị tương tự nhau (nói chỗ nào cũng biết rồi, cũng đi rồi…). Em là người được mổ đầu tiên trong ngày, lúc đó khoảng 8h30 sáng. Mấy cô y tá chuyển em vào phòng mổ của, quãng đường khoảng 4 dãy nhà, phải nói chả ai như em: đáng nhẽ lo sợ thì em lại phơi phới trong lòng, nghĩ đến ngày ra sân cùng anh em đang rất gần, những bữa nhậu từ trưa tới tối mà ngồi nguyên cả cái mông xuống ghế một cách hoành tráng cũng không còn xa…
Mọi chuyện trong phòng mổ nói chung bình thường, em mổ phanh và lắp cái DIAM (chi tiết cái DIAM này các cụ hỏi cụ Gúc giúp em nhé). Sau 45p thì xong, đi chụp lại X Quang là hoàn thành thủ tục và về phòng hậu phẫu. Có một chi tiết quan trọng trong giai đoạn này, do chuyển quan cáng khác nên cái ống dẫn lưu (dẫn dịch từ vết mổ ra ngoài) bị tụt ra….mấy cô y tá xinh đẹp sau một hồi cãi vã “em ko biết, ko phải tại em….” thì có một cô xung phong “đút” lại cái ống dẫn lưu đó vào lại chỗ cũ… từ bây giờ cuộc phẫu thuật của em bắt đầu rẽ qua hướng khác…

Nỗi đau tuyệt vời….

…Là cái đau đớn về thể xác, Cụ nào đã từng bị đau vì TV thì xin các cụ cứ nhân với 100 hoặc 1000 lần nữa thì mới mô tả được sự đau đớn này. Phòng hậu phẫu có khoảng 20 giường cho các bệnh nhân đã phẫu thuật, khi em được đảy vào thì tiếng rên la, khóc lóc…nghe lầm than lắm các cụ ạ. Lúc đó do được gây tê tủy sống và vẫn còn thuốc nên em chả thất đau đớn gì, lại còn thắc mắc “đau thì đau chứ ai lại khóc lóc như trẻ con thế nhỉ….”. Ôi mẹ ôi, quả thật chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ. Đến khoảng 16 h chiều thì thuốc tê bắt đầu hết tác dụng, toàn bộ các cơ trong cơ thể em bắt đầu căng cứng. Các cụ tưởng tượng xem, các cụ “lên gân” tay để nổi chuột ở bắp bao lâu thì các cụ mỏi? chắc giỏi lắm khoảng 10 phút là cùng. Thế mà toàn bộ các cơ trên người em tự động phải lên gân như thế trong suốt hơn 2 ngày để chống chọi với cơn đau. Chưa hết, em tiền sử bị dạ dày, phải nhịn ăn, uống trước mổ 12h thì bản thân cái dạ dày đã nề tướng bụng rồi, sau mổ 8 tiếng cũng ko có gì cho nó cộng hưởng với thuốc giảm đau cực mạnh phải truyền vào người thì sự việc càng trở nên bi đát hơn. Trong Viện cũng có cho thuốc dạ dày nhưng loại đó ko hợp với em, uống liều gấp đôi cũng ăn thua gì mà đi mua loại thuốc em hay dùng thì ko có vì lúc đấy là nửa đêm, hơn nữa chỉ có 2 Y tá trực nên việc quyết định cho uống thuốc khác là rất khó khăn (Bs trực đang đi cấp cứu ca khác, BV Việt Đức mà lỵ…). Ôi cha mẹ ơi…em không thể tưởng tượng được cái sự đau đớn nào có thể đến mức độ kinh khủng đến thế, cậu trẻ 25 tuổi nằm giường bên còn bị thêm khoản oái ăm hơn đó là vì vết mổ chèn các dây thần kinh ko thể tự đi tè được, bụng cũng to tướng như vừa xong trận nhậu ở Hải Xồm mà cấm ko được đi WC. Tính từ lúc cậu ấy khóc lóc để xin được sử lý tới cho tới khi cô y tá xinh đẹp cầm ống dây nhợ loằng ngoằng vào ‘thông tiểu” cho cậu ấy cũng gần 2 tiếng. Chi tiết này ko phải do Y tá ở đây tắc trách, bỏ mặc bệnh nhân mà là do quá tải các cụ ạ. Ai đã nằm trong khoa PTCS rồi mới thấy thông cảm và cảm phục các cô Y tá ở đây. Chỉ có 2 hoăc 3 người làm tất cả các việc trong một đêm, toàn những ông máu me bê bết, khóc lóc rầm trời… như em và cậu ‘thông tiểu” nằm gần nhau đã thành dàn đồng ca khóc lóc, thằng trầm, thằng bổng nghe mà ai oán thê lương rồi huống chi cả phòng… tưởng là mấy thằng trẻ như bọn em ko chịu được đau mới khóc lóc, nhưng ko phải, ở giường xa xa, có bác Đại tá quân báo, vào sinh ra tử đủ cả bác ấy bị nặng hơn bọn em, trước lúc mổ ko tự đi được cũng đang oe - oe ngon lành….
Nếu các cụ nếu có bắt buộc đi mổ thì nên chú ý điều này: Thứ nhất: hãy chuẩn bị thuốc đau dạ dày mà mình hay dùng để đối phó (như em là Kremin – S) vì các thuốc uống sau phẫu thuật cực hại cho cái chỗ chứa bia của các cụ. Thứ hai: Chuẩn bị mấy lát bánh mì, nếu đau dạ dày thì cố mà nuốt lấy mấy miếng để giảm cơn đau chứ ko thì toi đấy ạ. Kinh nghiệm này em có truyền cho mấy bác mổ sau, hữu dụng lắm, theo như các cô y tá xinh đẹp trong khoa cho biết thì hơn nửa số người mổ bị đau dạ dày như em và bí tiểu như cậu trẻ đấy các cụ ạ… (còn tiếp ạ)
(Em ít viết nên rặn mãi mới được bấy nhiêu chữ, nếu các cụ quan tâm xin thông cảm chờ em biên nốt nhé!)


7 ngày đêm hạnh phúc…

… Rồi “nỗi đau tuyệt vời” cũng nhanh chóng qua đi, đến lượt em được ra phòng dịch vụ (350K/đêm), ở đây em lại gặp 1 Bác Đại tá khác, bác này 50T cũng bị khá nặng phải thay đĩa đệm nhân tạo kia mà, lý do là bác ấy để lâu quá, lại hay vận động ko đúng cách nên chân teo bé tí, khổ nhất là khoản “tè”, mỗi lần đi là cực kỳ khó khăn, đau đớn… May quá, khoản này em lại cực ngon nên bác ấy bảo em “ …nhìn mày đi mà anh thèm quá….”. Lúc bây giờ thì em cũng đã ăn được tí chút nên dạ dày cũng đã đỡ hơn đến 7 phần so với hôm mổ cộng với các cơ cũng phần nào dãn ra nên cũng khá dễ chịu. Tuy nhiên gặp phải vấn đề “mỏi” các cụ ạ. Sau thời gian quá dài các cơ phải làm việc cật lực và nằm nguyên một tư thế thì bây giờ cả người cứ như có dòi trong xương, mỏi, mỏi và mỏi… thế là cựa quậy, cố nằm nghiêng, cố nằm sấp cho đỡ mỏi….(Đấy, thêm một sai lầm chỗ này đấy, các cụ lưu ý nhé). Do ko được dặn dò sau khi mổ nên lúc mỏi quá em chuyển tư thế nằm sấp, lúc BS vào thấy thế quát em “ai cho nằm sấp thế này???” Ô hô…em biết đâu đấy? có ai dặn em là ko được nằm sấp đâu??? (Có lẽ vấn đề của em một phần cũng do nguyên nhân này, nằm sắp thì dịch trong vết mổ không chảy ra được thì phải, em đồ thế…), đến cuối ngày thứ 3 thì hầu như hết đau và em có thể ăn uống được bình thường, tuy nhiên em chỉ ăn tí ti, không dám ăn nhiều vì nghĩ đến phải làmcái vụ WC với tư thế nằm ngửa và đống dây nhợ lằng nhằng ….
Qua ngày thứ tư em được các BS vật lý trị liệu vào hướng dẫn cho 3 động tác khởi động sau mổ và phát một cái nẹp lưng, cái này giống như cái áo chống đạn của mấy bác FBI mà các cụ hay xem trên phim Mỹ ấy, nhưng phần chống đạn thì nó quay ra sau lưng. Cái áo này để cố định và giảm tải trọng cho các đốt sống mới mổ. Sau khi đeo cái áo này thì em được phép đứng dậy tập đi…hehe…sau gần1 tuần nằm liệt, khi đứng dậy cảm giác như chân là của thằng hàng xóm chứ chả phải của mình. Lúc này em lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nữa… Vì cậy sức trẻ và tâm lý muốn nhanh nhanh về nhà đi đá bóng, lại ko được BS đặn dò cẩn thận nên em tập đi hăng cực, đi đi lại lại cả buổi chiều...trong khi mấy bác già mổ cùng ngày với em thì hãy còn nằm trên giường rên la nhìn em với ánh mắt thán phục và thèm khát… Đặc biệt, mổ cùng ngay với em còn có bác quê nghệ an tiền sử tiểu đường tình trạng rất tệ, gặp ông chồng bác ấy cứ ngưỡng mộ em, coi em như OPTIMUS ấy…được đà em càng đi tợn, tranh thủ nhảy ra nghế đá bên ngoài rít một lúc 2 điếu hả hê.…Đến sáng ngày thứ 6 thì em xin ra viện. OK ngay, mọi việc cũng đơn giản và nhanh gọn như lúc nhập viện và em không quên cảm ơn tập thể Y, BS trong khoa… em ra về trong tâm trạng phơi phới, tinh thần thẻ dục thể thao tập tành, đi bộ lên cao như trước kỳ ĐH 6 vừa rồi mà không biết được rằng những ngày giông bão đang chờ mình phía trước…
(hết giờ trưa rùi, ghi sổ nợ các cụ ạ...)

Bão…

Tiếp tục tinh thần phơi phới của ĐH 6, mấy ngày sau đó em tung tăng khắp khu đi thăm mấy chị em lòng lợn, tiết canh, gội đầu mà từ trước đến nay ko có nhiều cơ hội thăm nom vì phải đi làm ....Buổi chiều ngày thứ 10 sau mổ, dấu hiệu cơn bão bắt đã đầu xuất hiện. thay cho cảm giác dễ chịu nơi thắt lưng của những ngày sau mổ là cảm giác các cơ bắt đầu có dấu hiệu căng cứng giống như dấu hiệu của những đợt đau cấp, em vẫn tươi vui vì nghĩ rằng: “Muỗi, mình đã mổ rồi kia mà…” giống như tâm lý “vé cầm trên tay, tàu nào dám chạy?” của thời bao cấp ngày xưa vậy. Nhưng cơn đau lưng cộng với đau vết mổ sầm sập đến như một đoàn tàu tốc hành vào ga mà không đợi em có ý kiến gì. Đến sáng ngày hôm sau thì em không thể tự đứng, tự ngồi như mấy ngày trước nữa, thân hình khi đứng lên lại quay lại cái chữ S chết tiệt hồi chưa mổ. Đến trưa hôm đấy thì em coi như bất động toàn thân, ăn trưa Gấu phải đút mới ăn được. Mà khổ nỗi, do buổi sáng cố lết ra phòng khách xem ti vi nên em bất động chình ình một đống giữa phòng khách không thể trở về phòng ngủ được nữa. Bất quá bảo Gấu mang cho 1 cái nệm để bồng im tại chỗ thê mà phải mất 20 phút em mới chuyển dịch được cái thân cộng với bom bia lên cái nệm với độ dày là 3cm… Ôi, mổ thế này thì không được rồi, phải có ai đó nói với em là em đang bị làm sao chứ? Hỏi ai đây? Em nhấc máy cho BS mổ thì ò eo éo, cũng phải thôi vì bác ấy liên tục mổ mà, một ngày bác ấy mổ cả chục người ai lại đang mổ lại nghe Đt bao giờ. Người thứ hai em hỏi lại là anh Gúc. Em seach từ “Biến chứng sau mổ TVDD tái phát” hoặc “đau lại sau mổ TVDD” thì chao ôi là đen tối, toàn là liệt, teo cơ, teo chân, đi xe lăn…tỷ lệ rất cao mà kinh khủng là những biểu hiện lâm sàng do anh này tư vấn cho biết thì trùng hợp với những gì em đang bị. Lúc bấy giờ thì cẳng chân phía trước (ống khuyển)và đầu các ngón chân em bắt đầu có cảm giác tê tê như kiến bò (cái này trước mổ ko hề có), em hoang mang, hoang mang và hoang mang… chịu đựng đau đớn và hoang mang đến sáng ngày thứ 3 thì em quyết định trở lại viện VĐ để khám lại, để di chuyển từ nhà đến BV quả là quãng đường đáng nhớ nhất. Em phải huy động 2 ông bạn, 1 ông anh rể cùng 2 cậu dịch vụ cứu thương 115 chuyên nghiệp mới đưa em lên được xe chuyên dụng (quả này lần đầu tiên được đi). Vào khoa khám bệnh của VĐ em được 1 BS trẻ trực ca thăm khám. sau khi chụp X Quang xem xét, BS trẻ cho em một đơn thuốc bao gồm các thuốc giảm đau và giãn cơ và bảo em cứ về nhà nằm uống thuốc điều trị… hai ngày tiếp theo…vẫn không có chuyển biến tích cực nào…cơn bão stress bắt đầu oanh tạc khi em phải làm cái “việc hàng ngày” tại chỗ và cực kỳ khổ sở. Không bút mực nào tả xiết nỗi cơ cực khi làm việc này với cái lưng đau đớn và toàn thân tê cứng… các cụ thử tưởng tượng xem việc này mà phải cần tới sự “hỗ trợ từ người thân” (Gấu nhà em) mới hoàn thành được các công đoạn… Ôi, cuộc sống lúc ấy mới là bi đát. Chưa hết, cơn hoạn nạn còn dồn dập khi người giúp việc nhà em sau 3 năm làm việc tự nhiên lăn đùng ra nghỉ vì lý do lãng nhách… Gấu nhà em hàng ngày vẫn phải đi làm, Chúng em lập tức tìm giúp việc mới với mức lương “khủng” nhưng cũng không ăn thua, phần vì không quen việc, hơn nữa nhìn một thằng cha nằm lù lù giữa nhà mà ăn ị tại chỗ chưa biết đến khi nào thì ngồi dậy được thì tất cả đều chạy mất dép… Em bất lực cùng cực khi nhìn thấy F2 khóc vật vã ngay cạnh bố mà bố không thể là gì được ngoài câu: “Nín đi con, bố yêu…”, em cảm giác như cái ngày mình sẽ được ăn cỗ một mình, ngắm gà khỏa thân cũng chẳng còn xa nữa… Lúc này em vẫn không liên lạc được với BS mổ, chịu đựng đến ngày thứ 6 em quyết định lết đến nơi chụp cộng hưởng từ trên đường Trần Hưng Đạo để chụp lại, lại thêm một lần đau đớn khi di chuyển từ nhà ra xe, từ xe lên cáng, từ cáng qua máy chụp,… Cuối cùng em cũng có kết quả, em như không tin vào mắt mình khi đọc dòng chữ của BS chuẩn đoán hình ảnh: “THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM L4-L5”.Ôi trời đất quỷ thần ơi, con vừa mổ cách đây 2 tuần kia mà, sao con lại bị lại nhanh thế này… Trời đất như sụp đổ khi em về tra lại anh Gúc ra cái tỷ lệ thất bại to tướng khi các bệnh nhân mổ xong bị tái phát… và em quyết định quay lại BV Việt Đức…
(Em phải đi đón F1 phát, nợ các cụ nhé)

Thời gian ngoài cửa sổ….

Sáng sớm ngày thứ 2 đầu tuần, em lại khăn gói lục tục lết vào viện VĐ, khác với lần trước lần này là một nỗi sợ hãi đè nặng trên vai, em đến sảnh khoa PTCS lúc 5h45, vì em không thể ngồi mà ở sảnh này có mỗi một chỗ nằm được đấy là cái sofa nên em cứ mạnh dạn, thản nhiên lăn đùng ra đấy (vì làm gì có phương án B đâu?) Nằm một lúc chắc thấy khó coi quá nên mấy cô y tá bố trí cho em một chỗ ở ngay cái phòng chờ mổ…he ..he… khổ thân mấy bác đang hăng hái chờ đến lượt lên thớt, thấy em bị như vậy thì câu chuyện đang rôm rả bỗng nhiên nín lặng, mặt bác nào bác nấy cắt không còn giọt máu, mồm miệng lắp bắp, nói ko ra hơi… chả biết có bác nào bỏ của chạy lấy người hay không….Haiz…vì tính chất tuyên truyền của em nguy hiểm hơn cả mấy thằng *********, tâm lý chiến của thời chiến tranh lạnh nên lập tức em lại được quy hoạch, thuyên chuyển qua vùng khác, lần này vào vùng an toàn tuyệt đối: Phòng VIP với giá 1,5 củ/đêm. Phòng này lúc mổ kỳ trước em cũng đã được hưởng thụ 02 đêm rồi, xịn cực: WC có nóng lạnh khép kín, TV LCD 32”, có tranh treo tường, Giường điều khiển điện, đặc biệt cần gì bấm chuông phát: Trong vòng 30’ có ngay 01 em y tá cực kỳ xinh đẹp cỡ Jeny P xuất hiện giải quyết mọi vấn đề
…May mắn cho em vì để có được phòng này trước tiên phải là VIP giống như tên của cái phòng đấy (mà em lại ko phải là VIP - thế mới đau), thứ hai là phải đăng ký trước rất lâu. Đúng ra phòng này thuộc diện quy hoạch của một bác VIP khác đã đặt lịch mổ nhưng em lại ngáp phát trúng ngay con ruồi của bác ấy nên bác ấy đành ngậm ngùi qua phòng dịch vụ 02 người 350k/đêm. Nói chuyện vậy thôi chứ thực ra lúc ấy em chả màng tới gì khác ngoài việc em muốn biết tình trạng bệnh tình của em như thế nào, liệu có cơ may đi đứng như một thằng người được hay lại “ngoạ triều” như thằng ngợm không thôi.
Đợi đến 7h thì BS mổ cho em xuất hiện, sau khi xem phim MRI theo style quen thuộc thì kết luận “Thoát vị lại rồi, phải mổ lại thôi… sao bị nhanh thế nhỉ, mới mổ 2 tuần đúng ko?...”. Em trực muốn khóc nhưng may mà hãm kịp và nghĩ “làm gì em cũng được, miễn là phải có làm…”. Nén tiếng thở dài, em gọi điện về thông báo cho Gấu và gia đình và chuẩn bị các thủ tục cho ca mổ: xét nghiệm, điện tim đồ,ký tá giấy tờ cam kết… khi đó em nghĩ lung lắm “…Sao lại là thoát vị lại nhỉ?...Cái bánh bao đã cắt bỏ nhân đi rồi thì lấy đâu ra nhân để mà xì ra nữa nhỉ???…”. Thôi thì đến nước này thì phó mặc cho số phận vậy …ca mổ dự kiến lúc 9h sáng,..
- 8h45: BS vào phòng thông báo cho em: “Thôi, ko mổ nữa, xem lại phim thì chỉ là ổ viêm nhiễm ko phải thoát vị đâu, nằm đây điều trị đi nhé…”
Sao lại thế nhỉ? Ko nhẽ viêm và thoát vị khó phân biệt đến thế sao? Có chắc em bị viêm ko hay bị vấn đề gì khác?..vv và vv… đầu em quay cuồng với cả chục câu hỏi tương tự thế (và những câu hỏi này nó cứ nằm ỳ trong đấy ko chịu ra mãi cho đến sau này)
…Vậy là em nằmđó mà không có lịch cho ngày đứng lên với lịch sinh hoạt hàng ngày như sau:
Ngày 1: Nằm ngửa, bơm khoảng gần chục chai thuốc lớn nhỏ, uống khoảng 20 viên thuốc to bé đủ màu sắc và chờ đợi…
Ngày 2: Nằm ngửa, các việc khác giống ngày 1
Ngày 3: Giống ngày 2…
Ngày thứ 4: …Chao ôi là buồn!… Ở phòng em nằm có 1 cái cửa sổ mở ra sân nơi hàng ngày các người nhà bệnh nhân vẫn thường tụ tập khi bị lệnh giới nghiêm (đuổi ra ngoài cho BS làm việc từ 7h30 đến 9h30). Mỗi sáng thức giấc, nghe tiếng người lao sao nói chuyện ngoài cửa sổ rằng là: Vừa ra chợ mua được cái khăn mặt dày mà rẻ hơn ở mấy cửa hàng cổng viện tới 3 nghìn đồng... rằng là: vừa phải chạy cho kịp chuyến xe buýt hụt cả hơi…ôi chao, những điều này bây giờ mới xa xỉ đối với em làm sao. Lúc này em mới hiểu được hết nghĩa của cụm từ “Cuộc sống mến yêu” mà hàng ngày mặc nhiên mình vẫn có. Em giống như anh Chí trong làng Vũ Đại một sáng tỉnh dậy ko say mới thấy có bao nhiêu điều tốt đẹp xung quanh nhưng lại không dành cho mình
Ngày thứ 5: … Sáng hôm đấy, bác “Đại tá quân đội bí tè” mà em đã kể phần trên cho các cụ nghe đến viện thăm em, chả là hai anh em vẫn thường xuyên liên lạc với nhau thông báo các “biểu hiện lâm sàng” sau mổ cho nhau nghe để “tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm” ấy mà. Bác ấy bảo, “…thấy em bị thế này nên anh cũng lo quá, ra Trần Hưng Đạo, tự sướng cái MRI và qua 108 nhờ xem cho chắc, anh thì ổn nhưng các bác bên ấy bảo nếu bị như em thì hầu như Toạch…”
Oái…Em tự kiểm điểm, phê bình thấy tình trạng của mình ko tiến triển gì so với hôm mới vào, đợi bác ấy về em lập tức bấm chuông yêu cầu gặp BS để giải thích rõ cho em rằng, thì, là, mà: EM BỊ LÀM SAO??? và yêu cầu được chụp MRI để xác định rõ bệnh tình và xem có gì khá khẩm hơn lúc trước ko vì đã 5 ngày truyền thuốc. BS trực (ko phải BS mổ) gải thích như cũ và khuyên ko nên chụp vì sẽ ko chưa có kết quả rõ ràng đâu. Nhưng có lẽ vì bị rơi vào trạng thái stress quá nặng trong thời gian dài nên các lời giải thích của BS em cứ có cảm giác các BS đang giấu em điều gì đó mà ko nói rõ tình trạng bệnh tình của em, chắc là em bị nặng lắm lắm, chắc là em ko thể khỏi, chắc là em sẽ bị liệt, chắc là em sẽ phải mua xe lăn, chắc là, chắc là …
Lại đến giờ đón F1 rồi, các cụ đại xá cho em ạ!

[FONT=&quot]“Vượt ngục”…[/FONT]
[FONT=&quot]Các ngày tiếp theo trong viện em vẫn trong tình trạng như thế, như thế tiếp diễn không có một tín hiệu nào sáng sủa hơn mà chỉ có các bóng mây u ám bao phủ trong tâm trí của một người bị bệnh với vô vàn câu hỏi không có người giải đáp, hàng ngày Gấu vẫn cặm cụi đưa cơm, chăm sóc và động viên. Đến ngày thứ 8 nằm ngắm trần nhà trong thâm tâm em vẫn nghĩ mình bị cái gì đó khác nữa chứ không chỉ là “ổ viêm” như lời BS nói. Thấm thoát đã tròn 1 tháng kể từ ngày em gắn lưng vào giường bệnh, khi em hăng hái vào viện trời còn lạnh giá mà giờ đây bên ngoài mọi người đã quần áo xênh xang đón hè. Không thể chịu đựng thêm nữa, sáng ngày thứ 9 em quyết định lên kế hoạch “vượt ngục”. Sau khi nghiên cứu kỹ các quy luật hoạt động của Y tá và bảo vệ, sáng hôm đấy em gọi ông anh rể đi xe đợi ngoài sân, đến 9h30 khi các thủ tục thăm khám và tiêm thuốc buổi sáng xong xuôi đâu đấy là lúc người nhà bệnh nhân được vào và các bệnh nhân có thể ra sân tập đi và hít gió. Lợi dungjtinhf trạng hỗn độn, vẫn mặc bộ đồng phục bệnh nhân, đeo áo giáp em khép cửa phòng nghễu nghện, tập tễnh đánh võng đi qua cửa bảo vệ khoa mà không gặp trở ngại nào. Lết lên xe, ông ang rể đã chuẩn bị một cái áo “thường dân” trên đấy, em nhanh chóng thay áo và ngồi tỉnh bơ ở nghế sau trong vai “người nhà bệnh nhân” để qua ải bảo vệ cổng chính bệnh viện. (vì ông nào còn đồng phục sẽ không được ra – Bệnh viện sợ “bùng” viện phí…). Qua được ải cuối em phóng thẳng tới phòng chụp MRI trên đường Trần Hưng Đạo, nơi em đã gọi ĐT đặt giờ hẹn trước để làm một kiểu ảnh của dân cột sống. Rút kinh nghiệm, lần này em yêu cầu tiêm thuốc phản quang khi chụp có để nhìn rõ hơn tình trạng vết thương, sau 30 phút em có kết quả. Em thở phào khi so sánh với phim chụp lần trước, lần này do có thuốc phản quang nên thấy rõ ổ dịch rõ mồn một và đĩa đệm hoàn toàn không bị thoát vị. Nguyên nhân được BS chuẩn đoán hình ảnh kết luận chắc nịch: “Là do ổ dịch chèn ép rễ thần kinh và hiện tại đã viêm tới màng tủy sống…bla..bla…” như vậy vấn đề đã rõ ràng, em cũng trút đi phần nào gánh nặng tâm lý khi xác định rõ bệnh tình của mình. Em nghĩ, mấy ông BS này cũng như thầy bói xem voi, mới cách đây 10 ngày thì kết luận “Thoát vị”, hôm nay lại là cái khác, cứ tình trạng như thế này hèn gì mà không có nhầm lẫn, đau tai trái mổ tai phải, đau dạ dày mổ ruột thừa, mấy ông coi tính mạng của người bệnh như chuột bạch thế này, báo hại con người ta phải “sống trong sợ hãi” một thời gian. May mà phúc đức nhà em còn chứ hôm trước BS dựa vào phim và kết luận của các ông ấy đè nghiến em ra mổ lại thêm lần nữa mà thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra …haiz… Em muốn tế cho mấy ông ấy một bài nhưng không còn thời gian với lại lúc ấy do đi lại, di chuyển nhiều nên cái lưng cũng đau đớn lắm rồi, ko còn hơi đâu nữa. Cất kỹ phim, em lại theo bài cũ trở về phòng bệnh mà không có trở ngại nào. [/FONT]
[FONT=&quot]“Ánh sáng”…[/FONT]
[FONT=&quot]Tối ngày thứ 9 trong viện, có lẽ thấy em quá căng thẳng nên bệnh viện đã bố trí một BS tâm lý tới để trấn an em, em chả nhớ cô BS tâm lý ấy hỏi gì, nói gì giải quyết cho em được vấn đề gì nhưng chỉ nhớ là một nữ BS khá trẻ và đẹp (…có lẽ em bị nhốt nằm nhìn trần nhà lâu quá nên thấy bất cứ ai đi lại được bình thường cũng đẹp thì phải…hehe…)[/FONT]
[FONT=&quot]Đến sáng ngày thứ 10 BS vào thông báo em có thể xuất viện. Quả thật, nghe tin được xuất viện thì mừng nhưng thật tâm em rất lo lắng vì tình trạng của em cũng chưa thấy gì khả quan, cái lưng thì vẫn đau và cong như hình chữ S, không thể đi được quãng đường quá 15m và ngồi quá 10 phút để hoàn tất một bữa cơm với gia đình, thôi BS bảo thế thì cũng đành về để tìm đường chữa trị. Em rời viện VĐ trong tâm trạng rối bời.Trên đường về, tiện tay em gọi điện cho cậu bạn là BS cơ xương khớp bên BV BM, cậu này trước đây thường thăm khám cho em và là người phản đối việc em đi mổ, (vụ mổ của em cậu ấy ko hề biết). Do cậu ấy đang đi công tác nên sau khi miêu tả tình trạng của em, cậu ấy kết luận qua ĐT: Phác đồ của anh là 08 tuần điều trị kháng sinh tích cực, anh phải duy trì thôi đến khi nào em về rồi tính tiếp… như vớ được cọc, em thực hiện đúng đơn thuốc của cậu bạn. Chưa yên tâm, em qua cả BV VP để thăm khám. Các cụ lưu ý phần này nhé, để chắc ăn. Em đặt khám cả nội khoa và ngoại khoa. Lời phán của ông BS Ngoại (chuyên mổ): “Mổ lại nhé, đặt ống dẫn lưu để cho dịch ra ngoài nhé…bla…bla. TÓM LẠI LÀ MỔ”. Còn BS nội thần kinh thì lại ngược lại: “nên điều trị nội khoa vì mổ sẽ rất dẽ biến chứng ko lường…” giống như lời khuyên của cậu bạn em. Tóm lại chả biết đường nào mà lần. ..thế là em về nhà để mỗi ngày tống khoảng 30 viên thuốc vào người và chờ đợi…Thời gian chờ đợi cứ đằng đẵng nhẹ trôi với một công tơ nơ stress trong đầu em. Đủ 8 tuần, tình trạng bệnh tình của em có dấu hiệu tiến triển tốt, tuy nhiên do nằm nhiều và luôn mặc áo chống đạn nên các cơ lưng của em gần như tan biến, trọng lượng cơ thể dồn hết lên cột sống nên đi lại vẫn rất khó khăn. Gấu chở em ra chỗ chụp MRI trên đường Phan Chu Trinh làm một nhát chụp và đem lại cho cậu bạn xem để kiểm tra, thật là may mắn, ổ viêm của em đã thu nhỏ lại đến 8 phần, qua trọng là đường dẫn vào khu tủy sống đã được bịt kín, vậy là cơ may lành bệnh của em rất cao, cậu ấy bảo: “Bây giờ anh có thể bắt đầu tập luyện được rồi” và giới thiệu em đến 1 BS VLTL trong viện BM. Sau khi cẩn thận làm các bài kiểm tra tình trạng các cơ trên cơ thể em, Bác ấy cho em 05 động tác tập phục hồi tùng cơ riêng rẽ (cái này em đoán thôi nhé) ngày 3 lần đều đặn, em hì hụi tập tành…ban đầu rất khó khăn ngay cả động tác đơn giản nhất là nằm ngửa, hai chân co rồi nhấc từng chân một lên rồi hạ xuống… điều thần kỳ đã đến với em, sau 1 tuần em đã có thể đi xuống sân tám chuyện với lũ trẻ con với quãng đường khoảng 150m và ngồi hóng gió thời gian khoảng 30p, cứ thế, cứ thế tình hình ngày một khá hơn. Kể ra thì nhanh nhưng tính thời gian thì từ lúc rời viện đến bấy giờ cũng là gần 2 tháng các cụ ạ. [/FONT]
[FONT=&quot]Có một chi tiết em muốn kể để các cụ còn tránh. Vào thời gian đó, khi đã khá bình phục, có thể tự ngồi lái xe khoảng 1h đồng hồ. Em được thông báo Mr. David Wong Him Choon – Singapore có đợt khám bệnh tại Hà nội, thông tin về bác này thì tóe loe trên mạng ý, các cụ cứ seach thì biết. Tuy đã đỡ nhiều nhưng em vẫn đăng ký thăm khám để xem thế nào, âu cũng là tâm lý chung của những bệnh nhân có bệnh vái tứ phương. Em được hẹn khám lúc 2h chiều, đến nơi thì em là người thứ 3. Nơi khám bệnh là văn phòng của một công ty Bất động sản trên tầng 3 của một ngôi nhà trên đường Võ Thị Sáu, tầng 1 là một tiệm vàng. Trực giác mách bảo điều gì đó không ổn, quả thật là như vậy. Do không phải là phòng khám “chuyên dụng” mà chỉ là “trưng dụng” nên tất cả các bệnh nhân đều ngồi trong phòng xem Bs khám cho các bẹnh nhân khác. Hai bác khám trước em theo lời các bác ấy miêu tả với BS và theo em quan sát và thì mới chỉ bị đau lưng nhưng qua một hồi nhìn phim, nói, phiên dịch, nói,…(BS ko hề đụng đến người hoặc yêu cầu bệnh nhân cử động để quan sát)… thì BS David Wong đều kết luận: “ÔNG PHẢI MỔ THÔI, QUA SINGARORE MỔ NHÉ, chi phí là…bla…bla…”. Đến lượt em, sau mấy lần giảI thích, ông này còn không biết cái “Diam” là cái gì và bảo “bên Singapore ko áp dụng công nghệ này nên tôi ko bít..” lại sau qua một hồi nhìn phim, nói, phiên dịch, nói,… em cũng vào nhóm: “Mổ tiếp nhé”. Em chán hẳn, ko nhẽ mấy BS ngoại chỉ có mổ và mổ thôi sao??? Cộng với sự không chuyên nghiệp từ nhân viên, người đại diện và cách làm việc của bác này, em chán toàn tập và đấy là lý do tại sao em lại kết luận Bác này chỉ là “thợ” ở đầu câu chuyện. [/FONT]
[FONT=&quot]Sau lần khám đó, em quyết định sẽ không đi khám ở đâu nữa nếu không có gì đặc biệt xảy ra. Ơn trời, cho tới nay sau hơn 1 năm rưỡi tập luyện tình trạng của em tương đối ổn định cho đến thời gian vừa rồi phần vì chủ quan, phần vì lười bỏ tập (khoảng 3 tháng) thế là các cơ lại có cảm giác căng căng. Bây giờ gõ nốt hầu các cụ xong em lại bắt đầu bài tập đây.[/FONT]
[FONT=&quot]Trên đây là câu chuyện em đi mổ đĩa đệm, em kể ra cho vui. Nếu cụ nào lỡ bị, cần hỏi kinh nghiệm cứ PM, em sẽ trả lời ngay ạ. Nhân đây cũng xin lỗi các cụ vì thời gian vừa rồi nhiều việc ngoài kế hoạch nên hơi câu giờ làm cho các cụ phải bực mình. Chúc cho các cụ lỡ bị đĩa đệm thì tìm được thầy, được thuốc chữa khỏi bệnh chứ không đen đủi như em. Chúc các cụ và gia đình năm mới an khang – thịnh vượng![/FONT]
Em cũng bị bệnh này mà đọc bài của bác bây giờ mồm méo xệch vì ngoác ra mà cười. Em bị rất sớm, từ năm 23 tuổi. Chữa nhiều kiểu từ ông vật lý đến cụ thuốc nam, từ chị châm cứu đến bác thuốc tây, không ra làm sao, ngực vẫn tấn công, mông phòng thủ chặt. Cuối cùng quyết định mổ ở 103.
Hồi ấy em mổ phanh, mổ xong 1 tuần ngồi dậy và tập đi. Trong 1 tháng đầu tiên sau mổ ko được đi xe (bất cứ xe gì), chỉ được đi bộ. Hết 1 tháng thì kể từ đó ngon lành luôn ạ, nhưng không được thể thao.
Hồi năm ngoái, em chủ quan bê 1 cái bao hơi hơi nặng, lại cúi người bê nên làm craack 1 cái. Em mổ được 7 năm không làm sao, nhưng 1 phút chủ quan nên giờ e dính đòn lại.
Giờ thì e chưa bị đau kinh khủng như ngày trước, chỉ đau nhẹ và tê. Nhưng cũng đủ nhức đầu rồi. Đã kinh qua thêm vài món điều trị nữa nhưng chưa ổn. Không biết tình trạng bác dạo này thế nào? Có kinh nghiệm điều trị gì hiệu quả không mách cho em với.
 

Killer13

Xe tăng
Biển số
OF-302643
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,363
Động cơ
323,137 Mã lực
Cụ tập nhớ phải ép được vào bụng và thở ra mới có tác dụng. Em tập bị đau 10 ngày đầu nhưng sau đó quen dần và thấy mỗi lần tập như thế thấy vận động dễ hơn và đỡ đau rất nhiều. Cụ tập xong nhớ nghỉ thư giãn 5-10p, sau đó tập bài vỗ tay 4 nhịp tầm 5p. Em đảm bảo cụ chịu khó tập ít nhất 1 ngày 2 lần, nếu có nhiều thời gian thì tập nhiều hơn thì sau 15 ngày có kết quả rõ rệt. Em tới thời điểm này được 1.5 tháng rồi, tiến triển rõ và thấy gần như bình thường. Chúc cụ sớm bình phục.
Cụ kéo có gập được chân vào sát bụng ko? Sao mình kéo đến gần sát là căng hết cả cơ đùi rồi... xem trên video thấy họ kéo vào đơn giản quá
 

Jason MRB

Xe hơi
Biển số
OF-325674
Ngày cấp bằng
2/7/14
Số km
163
Động cơ
288,090 Mã lực
Nơi ở
Hà NỘi
Cụ kéo có gập được chân vào sát bụng ko? Sao mình kéo đến gần sát là căng hết cả cơ đùi rồi... xem trên video thấy họ kéo vào đơn giản quá
Ban đầu thì chưa sát được do đau. Nhưng vài ngày thì kéo vào sát bụng luôn và cằm chạm luôn vào đầu gối. Cố lên cụ à, ban đầu lúc nào cũng là khó khăn nhất.
 

Klinky

Xe tải
Biển số
OF-143140
Ngày cấp bằng
24/5/12
Số km
382
Động cơ
367,220 Mã lực
Ban đầu thì chưa sát được do đau. Nhưng vài ngày thì kéo vào sát bụng luôn và cằm chạm luôn vào đầu gối. Cố lên cụ à, ban đầu lúc nào cũng là khó khăn nhất.
Cụ kéo chạm cằm luôn :-s
Mấy nay nghe lời Cụ, e cũng tập. Lúc đầu khá đau, giờ đỡ hơn xíu ạ. Tập cũng k phải nghỉ qá nhiều.
Mỗi tội cứ nằm, lúc đứng dậy như đánh vật, vẫn đau.
Cứ lựa lựa mất 15-20p mới dậy đc,
Mà e tập ăn no mấy. Cứ 150-200 cái là bụng ọc ọc ???
 

ngocnguyenhp

Xe buýt
Biển số
OF-352066
Ngày cấp bằng
23/1/15
Số km
698
Động cơ
279,568 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
chúc mừng cụ khỏi bệnh,e cung đang bi đau lưng ko biết có giống bệnh cụ ko
 

Jason MRB

Xe hơi
Biển số
OF-325674
Ngày cấp bằng
2/7/14
Số km
163
Động cơ
288,090 Mã lực
Nơi ở
Hà NỘi
Cụ kéo chạm cằm luôn :-s
Mấy nay nghe lời Cụ, e cũng tập. Lúc đầu khá đau, giờ đỡ hơn xíu ạ. Tập cũng k phải nghỉ qá nhiều.
Mỗi tội cứ nằm, lúc đứng dậy như đánh vật, vẫn đau.
Cứ lựa lựa mất 15-20p mới dậy đc,
Mà e tập ăn no mấy. Cứ 150-200 cái là bụng ọc ọc ???
Tập trước hoặc sau khi ăn 30p cụ nhé, hoặc bất cứ khi nào rảnh cụ tập, nhưng ko được tập lúc đói nhé. Tập động tác này có tác dụng kích thích hệ tiêu hoá hoạt động tốt lắm đó cụ à.
 

Killer13

Xe tăng
Biển số
OF-302643
Ngày cấp bằng
23/12/13
Số km
1,363
Động cơ
323,137 Mã lực
Vậy để em chịu khó tập xem sao, khuyến cáo mấy cụ bị thoát vị khi nằm xuống rồi ngồi dậy nên quay sang ngang, co gối, chống tay ngồi dậy nhẹ nhàng. Ko là lại ngày càng nặng thêm đấy.
 

van56th

Xe tải
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-25835
Ngày cấp bằng
15/12/08
Số km
255
Động cơ
490,952 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Cái bệnh này chỉ có can thiệp = y học hiện đại thôi các cụ ợ, trước e cũng phải phẫu thuật ở Việt Đức mới ổn đấy ợ
 

GeniusBear

Xe đạp
Biển số
OF-397230
Ngày cấp bằng
17/12/15
Số km
32
Động cơ
233,450 Mã lực
Tuổi
37
Cái bệnh này chỉ có can thiệp = y học hiện đại thôi các cụ ợ, trước e cũng phải phẫu thuật ở Việt Đức mới ổn đấy ợ
Cụ mổ đc lâu chưa, bằng pp gì và giờ ổn k ạ. Em đang tính mổ ạ :(

Sent from my SM-G920P using Tapatalk
 

van56th

Xe tải
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-25835
Ngày cấp bằng
15/12/08
Số km
255
Động cơ
490,952 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Từ 2012 cụ ợ, mổ ở Việt Đức, chỉ lấy phần thoát vị ra thui, ko thay, ko nẹp kuj ợ
 

Klinky

Xe tải
Biển số
OF-143140
Ngày cấp bằng
24/5/12
Số km
382
Động cơ
367,220 Mã lực
Tập trước hoặc sau khi ăn 30p cụ nhé, hoặc bất cứ khi nào rảnh cụ tập, nhưng ko được tập lúc đói nhé. Tập động tác này có tác dụng kích thích hệ tiêu hoá hoạt động tốt lắm đó cụ à.
Ý e là sau bữa ăn e nghỉ 30p. Rồi tập, thì đc 150-200 cái bụng nó lại kêu ọc ọc @@.
Mỗi tội nằm tập. Lúc dậy hơi oải, kể cả nghiêng ng sang bên vẫn đau.
Tình hình SK cụ dạo này đỡ nhiều chưa ạ?
 

Jason MRB

Xe hơi
Biển số
OF-325674
Ngày cấp bằng
2/7/14
Số km
163
Động cơ
288,090 Mã lực
Nơi ở
Hà NỘi
Ý e là sau bữa ăn e nghỉ 30p. Rồi tập, thì đc 150-200 cái bụng nó lại kêu ọc ọc @@.
Mỗi tội nằm tập. Lúc dậy hơi oải, kể cả nghiêng ng sang bên vẫn đau.
Tình hình SK cụ dạo này đỡ nhiều chưa ạ?
Cụ tập xong nếu oải thì dậy tập thêm động tác vặn mình và vỗ tay 4 nhịp đi. Đảm bảo xong cụ thoải mái ok.
Thanks cụ. Em bây giờ gần như bình thường sau 2 tháng tập.
 

Klinky

Xe tải
Biển số
OF-143140
Ngày cấp bằng
24/5/12
Số km
382
Động cơ
367,220 Mã lực
Cụ tập xong nếu oải thì dậy tập thêm động tác vặn mình và vỗ tay 4 nhịp đi. Đảm bảo xong cụ thoải mái ok.
Thanks cụ. Em bây giờ gần như bình thường sau 2 tháng tập.
Thấy Cụ bthg mà e thèm :((
 
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top